theo sau là cơn thủy triều dâng cao của những con người kinh ngạc,
họ bàn tán về các sự kiện quốc gia trong sự giao tình thân mật. Anh ra
khỏi khu nhà và nâng ly ở mọi phòng, anh cười to, uống vui vẻ.
Chẳng phải tiếng tăm mới, mà cũng chẳng phải vì rượu làm anh quên
nhắc chúng tôi tiền nợ hình.
Khi ba đi làm về, và coi hình mẹ trên báo, ông vừa có chút tự hào lẫn
chút ghen tị với mẹ. Ông nói nhìn bà giống một bà mo chết đói.
Nhưng không vì thế mà ông không cắt trang báo ra dán lên tường.
Thỉnh thoảng, trong khi hút thuốc, ông cứ nhìn bức hình nói: “Mẹ con
đang nổi tiếng.”
Cuối cùng anh phó nhòm đến phòng chúng tôi, ba sai tôi đi mua chút
đồ uống. Khi về, anh đang lảo đảo tới lui, xỉn mất rồi, chúi xuống sau
ghế, chụp hình tưởng tượng, diễn trò của bọn côn đồ và bọn chính trị
viên trong lúc ba mẹ phá lên cười. Anh quá xỉn và cứ loạng choạng
trên ghế. Và nói:
“Giờ tôi là nhiếp ảnh gia quốc tế.”
Anh tiếp tục kể với chúng tôi về bao nhiêu đơn đặt hàng anh đã nhận
khi trở nên nổi tiếng. Những người đã đến chúc mừng anh, giờ muốn
anh chụp họ trong các căn lều, lán trại, hay những căn phòng chen
chúc, các sân sau dơ dáy, cùng với đại gia đình của họ, với hi vọng
rằng anh sẽ đưa hình ảnh họ lên các trang báo. Anh quá xỉn và té khỏi
ghế. Chúng tôi đỡ anh ngồi thẳng dậy. Anh cứ nói chuyện rồi ngủ gật,
miệng há ra. Đột nhiên anh tỉnh dậy, và với sự chính xác đáng ngạc
nhiên, anh tiếp tục bài phát biểu đúng ngay chỗ anh đang nói dở.
Anh ngồi đó, đâu lưng với tường, cửa sổ phía trên đầu anh. Mặt anh
gầy hóp và cặp mắt đầy kích động, vầng trán xương xẩu, khuôn hàm
góc cạnh và điệu bộ tràn trề sinh lực, dường như anh thuộc về căn
phòng này, như thể anh là thành viên cái gia đình đói kém và quật
cường của chúng tôi.