Ở chỗ giao nhau của lối mòn có trận đánh lộn dữ dội. Đám đàn ông
gào lên, các quầy hàng chổng vó, chó sủa, gậy rít lên trong không khí,
cá bốc mùi, ruồi vo ve. Có quá nhiều ruồi đến nỗi tôi ngạc nhiên sao
mình không hít phải chúng. Tôi rảo quanh đám đánh lộn, đi từ quầy
hàng này đến quầy nọ, đầu tôi chỉ vừa đủ với tới chiều cao của hàng
hóa trưng bày. Tôi nhận ra mình hay dòm mắt cá chết ở trong thau
chỗ đám cua lớn và tôm hùm bự chảng đang vướng vào những cái
càng của nhau. Trong các thùng có cá đầu chầy vồ và bầy lươn quất
đuôi vào tấm thiếc. Tôi kiếm tìm mẹ đến đau cả mắt vì nhìn nhiều,
còn đầu choáng vì quá ráng sức. Đột nhiên dưới ánh mặt trời thiêu đốt
của buổi chiều, cùng với quá nhiều người xung quanh, mọi người linh
động, mọi thứ chuyển động, thì tôi choáng váng bởi một nỗi sợ lạ
lùng. Tôi không thấy được khuôn mặt quen thuộc nào trong vũ trụ
chen chúc này. Và rồi, cũng đột ngột như thế, trong tia lóe của ánh
sáng và bóng tối, tôi bắt đầu thấy mẹ khắp nơi. Tôi thấy bà quằn quại
trong thau lươn, thấy bà giữa những con rùa trong thùng nhựa, thấy
bà giữa các lá bùa của người bán bùa ngải. Tôi thấy bà ở khắp chợ,
dưới các mái hiên kỳ lạ, trong cơn gió làm tản mác khói củi và vỏ
trấu, tôi cảm giác bà ở khắp nơi, nhưng tôi không phá tan được bí ẩn
trong mê cung của ngôi chợ, nơi mỗi lối mòn mở ra cả ngàn gương
mặt, tất cả đều khác nhau, hầu hết họ đều đói kém theo nhiều cách
khác nhau.
Tôi thấy phụ nữ đếm tiền rồi cột vào vạt đáy áo khoác. Đám trẻ bị mẹ
bỏ mặc, khóc lóc trên sàn và dưới quầy hàng. Tôi đi vòng vòng các
chỗ trong chợ, không đi nổi sâu hơn nữa, không kiếm được đường ra,
không đi nổi vì chân đau và không dừng được vì đám đông di chuyển
không ngừng đẩy hoặc xô tôi qua một bên, thậm chí dẫm lên tôi, nạt
nộ tôi. Mọi thứ làm tôi rối lên, tôi ngồi dưới quầy bán ốc sên và khóc
khan.