Anh luồn lách vào ra giữa các khu nhà thuê, lom khom, kiềng chân
máy lủng lẳng sau lưng cho đến khi anh biến mất.
Tôi về khu nhà và ngồi bên ngoài, quan sát nhà anh phó nhòm. Ba tên
đàn ông không xuất hiện nữa. Lát sau tôi đến xem hình mới trong tủ.
Một tấm là bọn côn đồ đánh phụ nữ ở chợ. Tấm khác là hình một lãnh
tụ Đảng Sữa Hư, mấy góc hình kỳ cục làm cho mặt hắn húp híp, mắt
sưng lên còn cái miệng tố cáo sự tham lam của hắn. Anh có mấy bức
về bọn chính trị viên bị ném đá ở một buổi tụ tập dân chúng, anh chụp
được vẻ hoảng sợ, sự hèn hạ và ô nhục của chúng. Anh cũng chụp các
cô gái đẹp, ban hợp xướng nam và một thầy mo đang đứng trước ngôi
đền thảm hại.
Tôi nhìn các bức hình hồi lâu rồi thấy mệt, nắng gay gắt trên đầu, đốt
xuyên qua tóc và sọ tôi, biến ý nghĩ của tôi thành hơi nóng màu vàng.
Tôi đến ngồi ngoài cửa phòng và chẳng biết làm gì khác, vì vậy, tôi ra
chợ tìm mẹ.
Tôi đi ra đường, dưới sự dai dẳng của nắng vàng cùng mọi thứ trơ
trụi, bọn trẻ trần truồng, những ông già có mạch máu kiệt quệ phập
phồng trên vầng trán khô héo, tôi thấy sợ với cảm giác rằng chẳng
cách nào thoát ra được những sự nhọc nhằn của thế gian này. Khắp
nơi đều có sự nguyên sơ của các thương tổn, những túp lều ảm đạm,
những chỗ ở bằng tôn sét gỉ, rác rưởi trên đường phố, trẻ nhỏ rách
rưới, các bé gái trần truồng chơi với hộp thiếc méo mó, các bé trai
đang nảy lên không chịu cắt bao quy đầu, tiếng giả súng máy, không
khí rung lên với nhiệt độ độc hại và hơi nước từ các mương bẩn thỉu.
Nắng phơi trần thực tại đời sống chúng tôi và mọi thứ quá nghiệt ngã,
đó là một bí ẩn mà chúng tôi có thể hiểu được để có thể chăm lo cho
nhau hoặc cho bất cứ điều gì.
Tôi đi qua căn nhà có một bà đang la hét. Người ta tụ lại ngoài
phòng bà. Tôi tưởng bọn côn đồ đang đánh bà. Tôi đến đó mới biết bà
đang sinh con và rằng bà đã phải lao động cả ba ngày ba đêm rồi. Tôi