“Đợi anh hả? Tại sao?” Anh hỏi, nhìn lại hướng mình vừa mới đi.
“Em không biết, nhưng người trong khu nhà anh gây phiền cho họ.”
“Họ trông thế nào? Cảnh sát phải không?”
“Em không biết. Họ cao, đeo kiếng.”
“Kiếng đen?”
“Đen thui. Em không thấy được mắt.”
Anh bắt đầu đi vội vã. Anh đi về hướng con đường chính. Tôi cố đi
sát anh. Tôi nắm tay anh.
“Để tao yên.”
“Anh định làm gì?” Tôi hỏi.
“Chạy.”
“Đi đâu?”
“Xa.”
“Còn bọn đàn ông thì sao?”
“Bọn nào?”
“Bọn đeo kiếng đen.”
“Cứ để chúng đợi. Khi chúng đi rồi, anh sẽ về lại.”
Rồi anh đi và dáo dác nhìn mọi hướng, như thể đột nhiên nhận thức là
mình đang bị kẻ thù hữu hình và vô hình bao vây. Anh chạy ngoằn
ngoèo dọc theo con đường. Anh hụp nhanh, và núp dưới các mái hiên.