“Bà biết cháu ở đâu không?”
“Chắc là cũng không.”
Ông già nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng. Ông lượm một cái rễ, lật ngược
nó trong lòng tay. Ông cắn một chút rồi nhai, nghĩ ngợi. Ông cho tôi
cái rễ. Tôi cầm nhưng không cắn. Ông nhìn kỹ tôi. “Vậy chẳng ai biết
cháu ở đây à?”
“Dạ.”
Ông mỉm cười và đôi mắt trẻ trung trở nên tối đi, chúng chuyển màu.
Trong một lúc, ông làm tôi nhớ đến con chim có mào. “Vậy sao cháu
đến với ta?”
“Cháu không biết.”
Ông nhặt cái rễ khác. Nó có hình dạng như đứa trẻ to đầu. Ông cắn
đứt đầu đứa trẻ, nhổ đi và cắn cánh tay nó nhai.
“Cháu tên gì?”
“Lazarus.”
“Cái gì?”
“Azaro.”
Ông lại nhìn tôi, như thể tôi là một điềm báo nào đó.
“Ở trường cháu có thông minh không?”
“Cháu đang tìm mẹ.”