“Mẹ có dạy cháu chuyện này chuyện kia không?”
“Có.”
“Dạy những gì?”
“Làm sao cưỡi dế bay được lên mặt trăng.”
Nét mặt ông không thay đổi.
“Cháu có anh chị em không?”
“Chỉ có trên trời.” Ông nhìn kỹ tôi, mân mê râu, nhìn quanh khu
chợ bát nháo. Ông đứng lên, đi vào lều, cầm cái đĩa men rạn đựng
khoai mỡ và đậu trở ra. Tôi đói. Quên mất cảnh báo của mẹ về người
lạ, tôi ngấu nghiến thức ăn. Ngon quá. Ông già quan sát tôi bằng tia
sáng lập lòe trong mắt. Ông cứ lẩm bẩm nho nhỏ lời thần chú trong
nhịp thở. Tôi cám ơn ông cho thức ăn, ông nói: “Cháu thấy sao?”
“No căng.”
“Tốt.”
Ông mang đĩa đi rồi cầm một ly nhựa đựng nước trở ra. Vị nước
như được múc ở giếng sâu. Nó ngọt và hơi có mùi sét gỉ, với mùi mấy
cái rễ lạ lùng trên bàn. Tôi uống nước, cảm thấy còn khát hơn trước.
“Bây giờ cháu thấy sao?”
Tôi định nói thì chợt thấy thế gian trở nên mờ đi. Một thoáng chiều
mơ hồ đậu trên mắt tôi. Tôi cảm thấy nhẹ bỗng lạ lùng và bên trong
tôi mở ra những khoảng không gian mênh mông. Tôi cố cử động,
nhưng hồn tôi còn nhẹ hơn thân thể. Hồn tôi di chuyển, thân thể tôi
vẫn ở yên. Và khi tôi tưởng mình đã di chuyển được một khoảng cách
đáng kể, tôi lại phát hiện thực ra mình đang ở thời điểm ban đầu. Rồi