tôi cảm thấy mọi thứ quay vòng vòng, ban đầu chậm rãi, như cơn gió
thoảng mà chính nó là buổi chiều đang lắng đọng, rồi sự vật trở nên
nhanh hơn, mờ hơn và gương mặt ông già phát triển to khác thường,
rồi lại quá nhỏ đến nỗi tôi khó thấy được mắt ông. Và từ khoảng cách
xa tít đó ông nói: “Nằm xuống, con trai.”
Rồi với âm thanh của bộ cánh đang vỗ sau lưng, ông bỏ đi vội vã, tan
thành làn gió sáng.
Những âm thanh trong chợ mang một tính chất mới. Một triệu
tiếng chân khuếch đại trên mặt đất. Từ xa, tôi nghe thầy tu báo thức
kêu gọi, cảm giác như đang gọi mình, nhưng tôi không nhúc nhích
được. Chuông và ban đồng ca thiên thần nghe như gần bên tai tôi rồi
tan chảy mất. Tôi quan sát trận đánh lộn phía bên kia. Hai bà bay vào
nhau, và khi được kéo ra thì áo khoác họ bị cuốn vào không trung như
những bộ lông kỳ quái. Họ lại nhào vào nhau trong cơn thịnh nộ cùng
tốc lực mới, những mảng tóc giả của họ, khăn trùm đầu và áo thụng
lửng lơ quanh họ trong chuyển động chậm rãi. Tôi bị cơn sôi máu của
họ cuốn hút. Tôi định đến gần hơn thì một giọng chẳng biết từ nơi
đâu vọng đến, và không phải là giọng của tinh linh, hỏi: “Ông già đâu
rồi?”
“Đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Ổng chạy rồi.”
“Chạy vì cái gì?”
“Vì cháu.”
“Tại sao?”