“Em có nghe tin xấu gì không?”
“Chẳng có gì.”
“Bọn côn đồ quậy em hả?” Mẹ im lặng một chút, rồi nói: “Chẳng có
gì.”
Ba bẻ lưng rồi nằm dài ra. Ông thật sự không dễ chịu và gần như khổ
sở. Mẹ đứng lên, dọn bàn, đi tắm. Khi quay lại bà đi thẳng đến
giường. Ba ngồi trên ghế, ợ, hút thuốc, chịu đựng chứng mất ngủ của
kẻ không thăm dò được bí mật trong nỗi trầm lặng không thể xoa dịu
của vợ mình. Tôi trải chiếu, nằm xuống quan sát ông một lát. Điếu
thuốc ông trở thành một ngôi sao.
“Tối nay có trăng tròn đó,” ông nói.
Trong lúc tôi quan sát bóng ông, thì trăng trên trời rơi vào các không
gian trống của đêm. Tôi đi tìm trăng. Tôi đi theo các lối mòn rộng lớn
đến một cái lán gần giếng. Anh phó nhòm đang trốn sau giếng, chụp
hình sao và chòm sao. Máy anh lóe lên và bọn côn đồ đeo kiếng đen
trong ánh lóe nhảy ra, bắt đầu đánh anh. Cái máy rớt khỏi tay anh. Tôi
nghe người ta la thét bên trong cái máy. Đám côn đồ nhảy lên cái
máy, đạp, cố làm tan nát và hủy nó. Rồi những người bên trong máy
đang đợi thành người thật, đang cố chui ra bắt đầu than khóc không
ngừng. Anh phó nhòm vồ lấy cái máy bể. Chúng tôi chạy vào trong
lán, rồi nhận ra cái lán đã dời lên trên giếng. Chúng tôi té xuống giếng
và phát hiện mình đang trong một cái sảnh. Ba ông đeo kiếng đen ở
khắp nơi, nhân lên liên tục. Ba đang hút một khoanh nhang muỗi, ông
nhìn tôi, hỏi: “Sao sình lại dính trên mặt mẹ con?”
Một tên côn đồ đeo kiếng đen nghe ông nói, và thấy chúng tôi, gã nói:
“Bả không phải là người của chúng tôi.”