“Xin lỗi hả? Tôi ăn được nỗi buồn à? Cô có biết loại ngày dê chó
khủng khiếp gì mà tôi chịu đựng không? Cô nên đi vác xi măng một
ngày để biết loại đời thú vật gì của tôi!” Ba tiếp tục la. Ông làm
chúng tôi sợ hãi. Ông khiến căn phòng chật hẹp không chịu nổi cơn
thịnh nộ. Ông không thèm nghe, không thèm để ý bất cứ điều gì mà
tiếp tục kể lể ngày khốc liệt của mình. Ông kể lũ ngu xuẩn đã sai
khiến mình lòng vòng ra sao, bọn côn đồ điều khiển mọi người, rằng
ông là một anh hùng và ông muốn vứt cái đời sống này thế nào.
“Còn em thì sao?” Mẹ nói. “Em sao?”
“Anh tưởng em không thấy muốn bỏ cuộc sao hả?”
“Bỏ cuộc!” Ba hét lên. “Làm đi, làm đi, bỏ cuộc đi rồi cho con cô
chết đói rồi lang thang khắp nơi như đứa ăn mày hay mồ côi!”
“Buông em ra để em đi làm đồ ăn,” mẹ nói bằng giọng hòa giải. “Tôi
hết đói rồi. Đi mà làm đồ ăn cho cô đi.” Mẹ bắt đầu đi về hướng bếp,
và ba thình lình nhào vào bà, chộp cổ, gí mặt bà xuống chiếu. Mẹ
không van xin hay đánh lại, còn ba đẩy đầu bà qua một bên, trùm
khăn lên đầu bà rồi về lại ghế ngồi.
“Để mẹ yên,” tôi nói. “Câm miệng! Còn mày đã đi đâu?” Ba hỏi,
trừng mắt nhìn tôi. Tôi không trả lời. Tôi lẻn ra khỏi phòng. Mẹ cũng
theo sát tôi và chúng tôi xuống sân sau. Chúng tôi làm ít eba và hâm
món hầm. “Đàn ông là lũ đần,” đó là tất cả điều mẹ nói với tôi lúc hai
mẹ con ở bếp nhìn ngọn lửa. Khi nấu xong, chúng tôi dọn lên. Chúng
tôi lẳng lặng ăn. Sự phàm ăn của ba thật đặc biệt. Ông ăn hết phần
eba của mình rồi hỏi thêm. Mẹ bỏ dở bữa ăn đi làm thêm, ông nuốt
từng miếng to chẳng ngượng ngùng. Món eba hầm dường như chẳng
thấm vào đâu với bàn tay hay cổ họng ông. Khi ông chén sạch bữa ăn
thêm, ông ngồi xuống, xoa bụng thỏa mãn.