Bà không nói gì. Với gương mặt dịu dàng khắc khổ, bà gói ghém
hàng hóa vô cái thau. Thỉnh thoảng bà dừng lại lấy áo khoác lau mắt
mũi. Mấy người đàn bà quanh đó đến khuyên nhủ. Nửa người bà dính
toàn sình, khó phân biệt được phần nào là tóc, phần nào là sình. Khi
gói ghém xong, bà nhấc thau lên đầu, đứng lên, đi qua đám đông. Ông
già biến mất giữa đám đông. Trăng rời khỏi tôi hẳn, và tôi thấy mặt
người đàn bà trong ánh đèn. Khi đêm ngừng quay, tôi thấy mẹ trong
người đàn bà mà tôi đã không nhận ra. Tôi đi sau, ôm lấy hai bàn
chân bà, bà đẩy tôi ra, tiến lên phía trước với vẻ bất chấp. Tôi nắm lấy
áo khoác bà, kêu lên: “Mẹ!”
Bà nhìn xuống, bỏ nhanh thau đồ xuống đất, ôm lấy tôi hồi lâu. Rồi
bà đẩy tôi ra xa với đôi mắt lạnh lùng ngấn nước, nói: “Con ở đây làm
gì?”
“Con tìm mẹ.”
“Về nhà!” Bà ra lệnh.
Tôi xô mình vào đám đông và nghe mẹ sụt sịt phía sau. Bà cứ đi sau
tôi cho đến khi vượt qua khu chợ. Trong lúc chúng tôi đi, tôi thấy ông
già ở gian hàng khác, mặt trăng trong mắt ông, ông đang nhìn theo tôi
với nụ cười phảng phất. Khi chúng tôi ra đường chính, mẹ để cái thau
xuống, bồng tôi lên rồi lấy áo khoác cột tôi sau lưng bà và nhấc thau
lên đầu lại.
“Con lớn rồi đó,” bà nói lúc địu tôi về nhà.
“Không phải mọi thứ đều lớn lên ở nơi này. Nhưng ít ra còn có
con, con mẹ đang lớn,” bà nói lúc chúng tôi đi qua các chặng đường.
Những cây đèn sáng dọc hai bên đường. Có những chuyển động và
tiếng nói khắp mọi nơi. Tôi trồng các bí mật của mình trong sự im
lặng.