“Vậy đi đi.”
“Biến đi.”
“Chúng tôi đâu muốn bà ở đây.”
“Nhưng tôi đã làm gì? Tôi đóng đủ tiền. Tôi trả tiền thuê chỗ, chẳng
ai than phiền về tôi hết...”
Hai gã nhấc cái bàn lên và bắt đầu khiêng nó đi, chặn luôn lối đi.
Người đàn bà thét lên như con thú bị thương, nhảy vào đám đàn ông
giật tóc họ, cào mặt họ, móc rớt kính họ. Một gã gào lên rằng không
thấy đường. Hai tên khác giữ bà lại, ấn bà xuống đất. Một gã đá bà
mà bà không la. Đám đông chật kín bu lại vì lối đi bị chặn. Không
gian đầy tiếng nổi nóng. Người đàn bà nhổm dậy, chạy giữa các gian
hàng và sau một hồi lại xuất hiện với hai tay cầm chắc con rựa với
quyết tâm vụng về và đáng sợ, bà phát ra tiếng gào tàn sát, bà tấn
công tụi đàn ông, chúng chuồn đi mọi ngả. Gã bị cào rớt kính tiếp tục
la là gã không thấy đường, gã vùng ra, khua loạn xị và người đàn bà
xông vào gã, vung rựa lên cao phía trên chỗ cổ gã làm phát ra tiếng
rên tắc nghẽn. Đám đông đồng loạt kêu lên và họ tràn đến bà, trong
thời khắc đó, những gì tôi thấy chỉ là con rựa vung lên cao và những
cái đầu tối ám. Đám đàn bà bắt đầu dọn dẹp quầy hàng. Một người
nói: “Độc lập này chỉ mang đến phiền phức.”
Trăng rời khỏi tôi, mọi thứ trở nên tối, trong khoảnh khắc, tôi thấy
mình đang ở trong thế giới mà tinh linh trú ngụ, cùng các tiếng huyên
thuyên không ngừng. Cơn rung động lắng lại quanh tôi, và ông già có
chòm râu màu tro đang nói với người đàn bà: “Dọn đồ đạc mà đi
trong đêm đi. Bà suýt giết người đó. May cho bà là chúng tôi cản
được. Về với chồng con đi. Bọn nó còn quay lại. Đừng đến chợ này
thêm lần nào nữa. Bà là người đàn bà can đảm và ngốc nghếch.”