được làm trong sa mạc, vật dụng bằng tre và những tấm chiếu màu
sáng cũng dạo quanh. Rồi một kẻ chăn dê dắt dê ra đường. Chúng ị
khắp nơi và mùi bốc trong không khí, ngưng đọng vì đứng gió. Tôi
thấy chán các sự kiện bình thường của thế gian. Ánh lóe phía tủ kính
của anh phó nhòm mời gọi tôi. Tôi đến coi hình. Chúng chưa được
thay. Tôi đến phòng anh, gõ cửa, chẳng ai trả lời. Tôi gõ lần nữa, cánh
cửa mở đầy thận trọng. Mặt anh phó nhòm hiện ra ngang tầm tôi. Anh
cúi mình và nói với giọng nén chặt nỗi sợ: “Đi đi!”
“Sao vậy?”
“Tại anh không muốn người ta biết anh ở nhà.”
“Tại sao?”
“Thôi, đi!”
“Nếu em không đi thì sao?”
“Anh sẽ đập đầu mày rồi mày không ngủ nổi bảy ngày liền.” Tôi suy
nghĩ.
“Đi!” Anh kêu lên.
“Còn bọn đàn ông thì sao?”
“Bọn nào?”
“Ba tên.”
“Em có thấy tụi nó không?” Anh hỏi với giọng khác.
“Có.”
“Ở đâu?”