“Chúng đang nói chuyện với Bà chủ Koto.”
“Mụ phù thủy đó sao! Chúng nói chuyện gì?”
“Em không biết.”
“Em thấy chúng khi nào?”
“Mới đây.”
Anh đóng cửa thật nhanh, khóa lại rồi mở nữa.
“Đi!” Anh nói. “Mà nếu em thấy tụi nó nữa thì đến nói anh ngay.”
“Anh định làm gì?”
“Giết chúng hoặc chạy.”
Cuối cùng anh đóng cửa. Tôi đứng đó một lát. Hình ảnh gương mặt
sợ sệt của anh còn trong trí tôi. Tôi đi khỏi khu nhà anh, đến ngồi ở
bục xi măng và vẫn quan sát bền bỉ mọi động tĩnh dọc con đường. Tôi
thấy các sinh vật kéo sau họ những sợi xích lách cách, máu chảy dưới
cổ. Tôi thấy đàn ông và đàn bà không có cánh, xếp thành từng hàng,
bay qua không trung vắng vẻ. Tôi thấy tầm bay hướng về phía mình
trong các đốm mở rộng dần từ tâm mặt trời. Chim chóc, ngựa có sải
cánh bằng nửa bầu trời và lông chúng long lanh như hồng ngọc. Tôi
nhắm mắt lại, quay cuồng, thình lình té nhào xuống giếng, và chỉ khi
tôi mở mắt để làm ngừng cảm giác rơi, thì nghe tiếng kính bể. Tiếng
ồn đánh thức ban trưa.
Bên kia đường, ba người đàn ông đang lấy gậy đập tan tủ kính của
anh phó nhòm. Rồi chúng vội lấy mấy tấm hình đang trưng bày.
Người hai bên đường bị tiếng ồn đánh thức, đi ra trước nhà. Ba tên
kia, loáng một cái, đã lấy được các bức hình và chạy biến vào khu nhà