hoàng. Nó tự báo điều đó thông qua các giọng nhức buốt phía con
đường, đang gào lên nỗi than van về việc lập lại chu trình cũ của thứ
quyền lực đang dâng cao.
Chúng tôi lao vào ký ức của con đường đông đúc bóng người. Bọn
đàn ông man rợ đang trút cơn phá hoại vào cửa sổ, cửa gỗ lớn và các
thân người. Chúng tôi chạy lao vào khói mù, vào mùi tóc khét, vào
màn khói vàng cay xè từ hiệu cắt tóc, vào tiếng ồn ào của buổi cầu
kinh theo nghi thức bị làm gián đoạn, vào tiếng mèo quào, tiếng dao
rựa tóe lửa, tiếng kêu khóc cho cuộc chiến tranh chữa trị.
Tiếng gào rú báo thù giẫm lên con đường. Những thân thể màu xanh
lục với chất chì thiếc rịn ra loại mồ hôi của máu thú vật trên những
khoảnh ngực trần. Chúng là dòng sông những con báo đốm hoang.
Những bài ca thế tục thâm hiểm của chúng áp đảo gió và đến từ khắp
nơi, từ các vì sao và từ những cánh hoa giập nát. Chúng hô hào sự
hủy diệt. Tiếng hò reo của chúng tràn lấp đêm.
Thân thể chúng đẫm mồ hôi lóe lên trong ánh đèn. Lời phát biểu đầy
sát khí của chúng tràn lên sự quên lãng của chúng tôi.
Thật không hiểu nổi chúng là ai. Tiếng hô của chúng phát ra trong
đám đông tụ tập ngoài các khu nhà, từ những người chúng tôi tưởng
quen thuộc, bóng họ thay đổi bên cạnh chúng tôi biến thành cơn giận
dữ kinh khiếp, tiếng rít của họ bùng lên thành tiếng kêu chim chóc kỳ
dị. Ngay cả trong số chúng tôi, có người cũng đáp lại lời kêu gọi các
vấn đề gây đổ máu cũ rích, và những hiệu lệnh thu quân cao trào bí
mật.
Bọn côn đồ túa ra khắp con đường, làm thương tổn đêm bằng những
cây búa, hung hăng với giấc ngủ của chúng tôi, kích động trái đất, tấn
công các khu nhà, phá đổ cửa nẻo, hủy hoại mái nhà. Nỗi thương tổn
thấm đẫm trong tiếng gào của chúng tôi vì không biết kẻ thù của mình
là ai. Từ trong bóng đêm, những hình thù có khuôn mặt rừng rực tấn