công chúng tôi, giáng gậy, đá, cây và dây thép lên chúng tôi, trước khi
chúng tôi ý thức được là mình đang nằm trong gọng kìm báo thù, một
trò trả đũa ban đêm mà bóng đêm như địch thủ của chúng tôi. Từng
ngọn đèn bị dập tắt. Bóng đêm lấn chiếm tiếng nói của chúng tôi. Một
tiếng gào lớn giống như của tên chỉ huy đang ra lệnh cho lính bay
biến vào không khí. Không gian im ắng như sự trầm lặng của những
dòng sông sâu thẳm. Mọi thứ trở nên yên ả. Như thể chính bóng đêm
đã hút cơn bạo lực vào nó. Gió hít thở trên các ngôi nhà và rít nhẹ qua
cây cối. Tiếng thì thào của tinh linh cuốn theo gió. Những tiếng nói
của nước và tiếng chân chầm chậm bồng bềnh đi về hướng chúng tôi.
Như thể chính gió đã chuẩn bị trận công kích cuối cùng này. Và rồi sự
yên ả bị nỗi kinh hoàng của người vô tội phá vỡ. Có tiếng hét khác,
không phải địch thủ chúng tôi, mà của một người phụ nữ đã thấy thứ
gì đó kỳ diệu và gớm ghiếc. Tiếng thét khởi đầu cho tất cả. Những kẻ
vô tội ngoảnh lại, và chỉ với một ý nghĩ cố chạy trốn về phòng mình.
Nỗi kinh hoàng đó băng qua các lối đi, va vào người chúng tôi trong
bóng đêm đặc quánh. Khắp chốn, đàn bà thét gọi con cái họ. Tôi đi
giữa những cái bóng và chạy vô khu nhà tối của mình, băng qua
đường. Tôi tưởng mình đã được an toàn. Tôi chẳng nhận ra được
mình đang đi đâu. Rồi những giọng nói xung quanh tôi bắt đầu gào
lên: “Giết thằng chụp hình!”
“Đập tan cái máy nó!”
“Xử nó đi!”
“Làm nó đui luôn!”
“Làm tụi kẻ thù của chúng ta đui luôn!”
“Hủy diệt tụi nó.”
“Dạy tụi nó bài học.”