vọng chúng tôi. Từ miệng đến miệng, từ bên này đường sang bên kia,
tôi lắng nghe với nỗi ghê rợn lúc gió cuốn cái tên đi.
“AZARO! AZARO!”
Gió chuyền tên tôi đi. Nó trôi trên đoạn đường khu nhà chúng tôi rồi
hướng về quán Bà chủ Koto. Cái tên vây quanh tôi, vẫy tôi phía trên
xe tải bằng ngàn tiếng nói run rẩy, như thể Chúa đang gọi tôi bằng
khuôn miệng của đám người tàn bạo.
Ngay cả người chết cũng đùa nghịch với tên tôi đêm đó.
Tôi lắng nghe trong giờ phút thơ ấu của mình khi cái tên cuối cùng
trôi về hướng khu nhà của anh phó nhòm, rồi vang vọng yếu ớt xuống
lối đi trước khi biến mất vào tĩnh mịch. Sau đó, tôi chẳng còn nghe
thấy giọng mẹ.
Lúc ngồi trên xe, kiệt sức với nỗi sợ, tôi thấy người chết trở dậy.
Họ dậy cùng lúc đợt sóng tàn phá thứ hai khởi đầu với tiếng hô hào
của các đối thủ. Người chết gia nhập vào người vô tội, trộn lẫn vào
bọn côn đồ, hòa vào đêm, cướp bóc các địch thủ bằng tiếng kêu gào
thương tổn. Người chết phát ra tiếng gào rú vui sướng cực điểm, họ
phát hiện trong đêm xám xịt một miếu thờ lấp lánh cơn sốt. Trong
đêm đó họ để lộ những tấm gương, nơi các thân thể lung linh cùng
máu và bạc. Người chết phủi sạch lớp gỉ của đời sống và đoạt lấy lưỡi
gươm. Môi họ run rẩy cùng sự bất chấp của người vô tội, cùng sự
thao túng của các chính trị viên, cùng những giấc mơ có thể hoán đổi
của chúng, và cùng cơn điên rồ của bọn côn đồ, những kẻ thậm chí
không biết mình phạm vào việc tàn ác vì đảng nào.
Đó là đêm không ký ức. Đó là đêm đấu lại sự tái diễn ăn mòn trên
đường đời chúng tôi, trên con đường đói khát những chuyển biến vĩ
đại.