thuê của anh phó nhòm. Người ta ra, nhìn qua lại con đường chẳng
thấy có gì khác thường. Màn diễn đã chuyển vào phòng anh phó
nhòm. Tôi vội qua đường.
Khi tôi đến phòng thì cửa mở toang và ba tên đàn ông không có ở đó,
cả anh phó nhòm cũng vậy, nhưng cửa cao quá tôi không nhìn vào
được. Tôi chạy ra sân sau, chẳng thấy ai. Nhưng tôi phát hiện sân sau
lại dẫn ra nhiều sân sau khác. Tôi theo tuyến đường băng qua thùng xí
lúc nhúc ruồi và dòi. Mùi hôi kinh khiếp làm tôi muốn xỉu. Lối khác
dẫn đến các đầm và bãi lầy rồi rừng cây iroko đồ sộ, cây obeche và
cây dái ngựa. Có dấu chân sâu trên đất mềm sau các căn nhà. Tôi theo
dấu chân, lún vào sình, cho đến khi đất mềm chuyển dần qua thành
bãi lầy. Rác ở khắp nơi. Những bông hoa lạ và cỏ dại cùng những thứ
nấm quái dị sinh trưởng dồi dào khắp các đầm lầy. Bụi lùm um tùm ở
những nơi bất ngờ. Một cây cầu bằng gỗ đang được xây bắc qua bên
kia. Các dấu chân trồi lên ở nhiều chỗ đất mềm. Vài dấu đi về phía
đầm lầy. Tôi nhìn quanh chẳng thấy ai, rồi bỏ cuộc tìm kiếm. Tôi về
nhà, rửa chân rồi tiếp tục quan sát con đường. Chẳng có gì bất thường
xảy ra.
Buổi chiều mẹ về, ngạc nhiên khi thấy tôi.
“Vậy con vẫn ở nhà à? Con trai ngoan. Mẹ tưởng giờ này con đã lang
thang đến Ai-Cập rồi chứ,” bà nói.
Bà về sớm hơn mọi khi vì hôm nay bà không đến khu chợ. Bà đã đi
bán dạo. Mặt bà sạm nắng.
Đêm đó tôi lắng nghe giờ phút thơ ấu của mình trong bóng tối, nghe
tiếng mẹ và các bài hát của ba, lắng nghe các câu chuyện được truyền
miệng liên miên qua nhiều thế hệ. Giờ phút ấy được thêu dệt bằng
ánh trăng xưa, và khi tôi đang lắng nghe chuyện về các anh hùng bí
hiểm hóa thành các thần linh cứng cỏi của thời đại hỗn mang và sấm
sét, thì nỗi kinh hoàng đến thăm chúng tôi. Đêm đưa đến nỗi kinh