của chúng, như lúc chúng ngã dưới cơn giận của móng vuốt cào xé và
những con dao cùn được mài sắc.
Các lực lượng mới đã tham gia vào đêm, chuyển đổi đêm, biến nó
thành đồng minh của người vô tội. Khi lực lượng cao trào đó rút về,
cơn biến động dập tắt, khi địch thủ khởi động xe tải, và biến vào cuối
con đường phía quán Bà chủ Koto, thì những chủ quản của người chết
tụt xuống vòm miệng mặt đất đang chảy máu. Ở chỗ xe tải tôi nhìn
thấy họ. Tôi quan sát thế gian phân hủy đi thành câu chuyện mê sảng.
Người chết chìm xuống tính quên lãng trong ký ức của chúng tôi với
đôi mắt màu chàm và ánh nhìn màu bạc.
Những cư dân của con đường đoạt lại đêm. Các tiếng nói đã tỉnh
thức. Đèn đóm lần lượt sáng lên. Người ta tập hợp lại trước khu nhà.
Chỉ thiếu anh phó nhòm, để ghi lại sự kiện trong đêm, biến chúng
thành hiện thực bằng công cụ ma thuật của anh. Tôi ra khỏi xe, chạy
biến qua đường, bay vào vòng tay tuyệt vọng của mẹ.
Vào buổi sáng, chúng tôi được nghe về những người bị thương, về
người đàn bà bị dao rạch ngang mặt, một ông đầu bị sượt da vì con
rựa cùn trả thù, về những người mũi bị cắt hở ra, bị quất roi điện,
người đàn ông bị mất nửa tai, người đàn bà lưng bị phỏng. Ngược với
thương tích của người vô tội, chúng tôi nghe về những cái chết của
địch thủ. Chúng tôi cũng nghe một đảng xác nhận rằng hành động
hung ác đó đã được một đảng khác làm.
Các lực lượng tham gia vào trận phản công đều rút khỏi con đường.
Chúng tôi không ăn mừng cuộc phản kháng của mình. Chúng tôi biết
chuyện còn chưa xong, rằng trò trả đũa chỉ tạm hoãn đến một đêm
khác, khi mà chúng tôi đã quên hết. Cư dân ở con đường này hoảng
sợ và giận dữ lập nên các đội dân phòng. Họ được trang bị dao, gậy
và súng trường. Chúng tôi chờ các dạng sắt thép mới trút xuống mình.
Chúng tôi chờ một thời gian dài. Chẳng có gì xảy ra. Sau hai tuần, các
đội dân phòng giải tán. Chúng tôi trở lại đời sống bình thường.