Ông vòng tay qua vai tôi, tôi ôm lấy ông. Sau đó, tôi chạy đi nói với
Bà chủ Koto là ba tôi đến. Bà mang vào ít rượu cọ và cháo tiêu. “Đứa
con này của anh,” bà nói, để đồ xuống, “đã đuổi người khách duy
nhất của tôi đó.”
“Nó là thằng hư mà,” ba trả lời với vẻ trìu mến. Ông định trả tiền
nhưng Bà chủ Koto nói: “Cất tiền đi. Đây là để chào đón anh.”
“Tôi thấy bà đang nâng cấp quán.”
“Tôi làm hết sức mình.”
“Nhiều khách hả?”
“Sẽ có.” Bà chủ Koto tự mang cho mình tô cháo và rượu cọ, ngồi gần
quầy.
Mọi người ăn trong im lặng. Gã thợ mộc đang lắc lư trên ghế, xua
ruồi, chợt quay qua ba nói: “Vậy ông ủng hộ đảng nào?”
Tất cả chúng tôi nhìn hắn. Ba trả lời: “Đảng Dân nghèo.”
“Tụi nó cũng tham nhũng như mọi tụi khác,” hắn nói, đập tay lên bàn.
“Tuy vậy, tôi vẫn ủng hộ họ. Ít ra họ không nhổ vào chúng tôi.”
“Tụi nó đều tham nhũng. Ở quê tôi, tụi nó giết một đứa vì không ủng
hộ tụi nó. Tụi nó cũng đang cố gian lận chuyện bầu cử. Tụi nó có côn
đồ đánh người trong các chợ. Tụi nó xơi của hối lộ và chỉ biết lo cho
bản thân.”
“Nhưng dù vậy, tôi vẫn ủng hộ họ,” ba nói ương bướng.
“Sao vậy? Tụi nó làm gì cho ông chứ?”