thế giới cây, giữa sự cô quạnh của cây keo và cây thông lá kim, rồi tôi
thấy người ta đang phát quang các bụi rậm, bứng gốc cây, cời các
cụm lớn dây leo và tầm gửi khô thành từng đống. Tôi thấy xe đạp cũ
dựng vào cây, thấy đàn ông đàn bà đang đốt bụi rậm và các cụm dây
leo, dây nho. Chắc chắn phải có các dược thảo gây đê mê giữa những
thứ đang đốt bởi khói sản sinh từng cuộn hương cây xô thơm và cây
hương thảo cùng lá khô. Mật độ khói xanh vàng cùng mọi loại thế lực
bí ẩn và các mùi hương mạnh mẽ tỏa vào không khí.
Khói và mùi dày đặc khắp nơi, không làm sao tránh hít phải chúng và
cùng vẻ bí ẩn của cây cối khi bị thiêu đốt trong rừng sâu làm đầu tôi
trĩu nặng. Tôi đi lòng vòng, vấp vào cây, trượt lên rễ, mon men dựa
vào những cung điện gò kiến đất đỏ hoặc luẩn quẩn trong các vòng
tròn, hoặc nhìn xe đạp không người lái chạy quanh giữa cây cối, rồi
chú ý đám đàn bà nhấn bàn đạp vào không khí mà bên dưới chẳng có
cái gì. Các tổ kiến tôi đã đi qua đều theo sau tôi. Nên tôi chắc rằng
toàn bộ khu rừng đang chuyển động.
Cây cối chạy xa chỗ con người cư trú. Mắt tôi trĩu nặng, tôi thấy
người ta đeo các mặt nạ thanh thoát bằng đồng từ trong đám cây hiện
ra. Tôi thấy một con chim có cặp giò lông lá của người đàn ông đang
bay vụng về qua các nhánh cây mưa. Một con linh dương có gương
mặt một phụ nữ hồn hậu đứng lại, nhìn tôi, khi tôi cử động thì nó biến
mất giữa lùm cây xum xuê. Một ông già trong ổ kiến hiện ra cứ đi
theo tôi. Râu ông trắng, đôi mắt như những viên ngọc xanh lục và có
gương mặt của kẻ vừa đã hàng trăm tuổi lại vừa trẻ thơ. Đôi bàn tay
ông giơ lên không khí, cổ nghiêng nhẹ như đang vác thứ bí ẩn nặng
nhất thế gian. Dường như ông theo bất cứ nơi nào tôi đi. Ông có gậy
là cành cây cam đang ra hoa, ông đi khập khiễng chậm chạp, theo sau
tôi một cách kiên trì. Nhận thấy ông già bám theo mình dai dẳng quá,
tôi liền bỏ chạy, nhưng chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng nghĩa lý gì vì
ông vẫn duy trì khoảng cách với tôi y như vậy. Tôi bắt đầu lúng túng
và sợ. Tôi vấp vào một cái sọ, bị đau mắt cá không đi được nữa. Tôi