nhất là nơi tối nhất. Địch thủ và kẻ đối kháng xoắn vào nhau theo một
vũ điệu lạ thường và tất cả những gì tôi nhận ra chỉ là những hình thù
hỗn độn của những thân thể bóng bẩy thấp thoáng. Ánh sáng làm mọi
thứ không thật.
Chim chóc kêu quang quác trên đầu, lượn quanh từng vòng lớn dần.
Tôi trở lại khu rừng. Tia nắng sắc như miểng chai. Các bóng xanh lam
của cây xanh làm tôi lòa đi một lát. Bóng râm mát rượi, không khí có
mùi dược thảo và vỏ cây thơm dễ chịu. Các kiểu ánh sáng và màu sắc
nhảy múa trên nền rừng. Đâu đó, những bông hoa mà tôi không nhìn
thấy tỏa ngát hương, gió nồng nàn dìu dịu. Tôi lắng nghe âm thanh
thánh thót của chim chóc, tiếng róc rách ở con suối phía xa, tiếng gió
trong cây cối đang thiếp ngủ và tiếng côn trùng hòa tấu lan tỏa. Và rồi
đột nhiên, phần rừng này chấm dứt.
Tôi hiện ra ở thế giới khác. Khắp xung quanh, trong hiện tại về sau,
ảo ảnh của những ngôi nhà đang được xây dựng, các lối mòn và
đường sá ngang dọc bao quanh khu rừng theo những hình tròn chật
chội, các nhà thờ không sơn phết, các bức tường vôi trắng của nhà thờ
Hồi giáo nổi lên ở chỗ rừng rậm rạp nhất. Các tín hữu trong nhà thờ
không sơn mặc áo tu trắng và cầu nguyện với tiếng chuông reo suốt
buổi trưa. Thế giới cây cối và bụi rậm hoang sơ đang bị mỏng đi. Tôi
nghe những kẻ đốn gỗ ma quái đang phang búa vào những cây iroko
khổng lồ, cây bao báp bự chảng, cây cao su và cây obeche. Có mấy tổ
chim trên đất và trứng trong đó bể nát, chúng bị rơi xuống, bị lẫn vào
lá cây và cát bụi, chim non mới thành hình một nửa trong quả trứng
bể đã chết khô, chết trong lúc chúng đang dần hiện vào thế giới nhọc
nhằn mà huyền diệu này. Kiến trùm lên chúng.
Ở mấy chỗ nghỉ, tôi đi qua nhiều người ngồi phía sau các gốc cây,
nhưng khi nhìn lại thì không thấy họ ở đó nữa. Các phụ nữ khỏa thân
xuất hiện rồi tan biến trước cái nhìn của tôi. Mùi đất, lá, nắng và
thoáng mùi cứt khô áp đảo giác quan tôi. Tôi lang thang sâu hơn vào