hơi. Cơ thể nó giãn ra, xù lên. Tôi cố gắng xuống. Con vật lùi lại, tạo
ra tiếng khịt mũi gớm ghiếc như thể nó vừa làm vỡ một con kênh
xuyên qua các thế kỷ của những giấc mơ tồi tệ. Sau đó, nó bắt đầu
cuộc chạy nước kiệu lóng ngóng, tăng tốc và nhảy loanh quanh, hất
đầu, tấn công con quái vật vô hình. Móng nó tát vào cái mặt nạ làm
bể thành nhiều mảnh. Nó tấn công về phía bụi cây rậm rạp với tốc độ
kinh hoàng làm tôi bị văng xuống, may mà rớt xuống cỏ nếu không
chắc tôi gãy cổ. Tôi nghe con vật hoang quay lại, khịt mũi, giậm lên
mặt đất. Tôi bật đứng lên như thoát ra từ dòng lũ mê sốt của ác mộng.
Quên hẳn cái mắt cá đau, tôi chạy ra khỏi rừng, chạy trốn như đứa trẻ
đang bị đánh ở quán Bà chủ Koto.