ven gấu áo khoác.
“Lần sau còn vậy nữa thì ăn dao găm đó.” Tôi chẳng nói gì. Bà tìm ra
chủ đề của mình.
“Sự việc đang bắt đầu thay đổi, nghe không? Mày tưởng quán này
cứ vậy hoài sao? Mày tưởng ta cứ làm mọi thứ một mình à? Không!
Chẳng lâu nữa ta tính kiếm vài cô gái trẻ phục vụ giùm mình. Ta sắp
kiếm một hay hai thằng vác đồ nặng và đi đưa tin. Mày quá phiền
phức. Mày không tôn trọng khách. Mày gây phiền cho ta. Mà mày
đến đây làm gì hả? Mày chỉ đến đây ngủ rồi húp hết cháo tiêu của ta
mà chẳng làm gì. Mày là đồ vô tích sự, nghe chưa?”
Tôi im lặng, đến ngồi ở ghế dài trước cửa. Đó là nơi xa nhất để tôi
tránh bà trong khi vẫn ở trong quán. Tôi ngồi trong bóng tối, bà ở
trong ánh sáng. Cái đèn để trên ghế đẩu dưới quầy làm mặt bà sáng
lên từng mảng, trông to tướng và xấu xí. Lần đầu tiên tôi bắt đầu
không thích bà. Phía bà đứng, mắt bà hình như đảo kỳ quặc, có gì đó
gian giảo. Chỉ là trò lừa của ánh sáng, nhưng điều đó không ngăn
được việc nuôi dưỡng lòng bất tin của tôi đối với bà ngày càng tăng.
Từ một người tôi từng biết, giờ bà đã thay đổi hoàn toàn. Dáng người
to lớn kia đối với tôi đã từng ấm áp biết bao, giờ dường như đầy ắp
xấu xa. Tôi không hiểu vì sao bà lại thay đổi.
Bà ngồi xuống, mắt sáng lên sự dữ tợn mới của sự đói khát. Bà nhìn
tôi trong bóng tối. Tôi biết bà không nhìn mình rõ được.
“Mày tưởng vì ta ngồi đây suốt ngày, vì ta nấu cháo tiêu, rửa đĩa,
dọn bàn và mỉm cười với khách khứa, mày tưởng vì ta làm mọi thứ
mà chẳng có kế hoạch gì cho bản thân sao hả? Mày tưởng ta không
muốn xây một cái nhà, lái xe hơi, mày tưởng ta không muốn có người
hầu, mày tưởng ta không thích tiền và quyền lực hả? Ta muốn được
kính trọng. Ta mãi mãi sẽ không quán xuyến một cái quán nữa. Khi