“Con làm gì ở đây vậy?” Ông thì thào. “Không làm gì hết.” Tôi thì
thào lại. Chúng tôi tiếp tục nhỏ tiếng. “Bà chủ Koto đâu?”
“Ở sân sau.”
“Bà đang làm gì?”
“Con không biết. Nhưng bà có đếm tiền.”
“Đếm tiền?”
“Dạ.”
“Bao nhiêu?”
“Con không biết. Nhiều lắm. Mấy bó lận.”
“Mấy bó tiền?”
“Dạ.”
“Bà có cho con đồng nào không?”
“Không.”
“Con thấy nếu ba mượn bả ít tiền có được không?”
“Không.”
“Sao không?”
“Bả xấu xa rồi.”
“Sao vậy?”