“Ánh sáng gì?”
“Ánh sáng vàng.”
“Đâu?” Bà chủ Koto quay vào quán với đèn lồng đưa ra phía trước.
Ánh sáng đèn làm phân tán ánh sáng cuộn màu vàng. Bà chủ Koto
đến gần chúng tôi, để đèn lên bàn, nhìn chúng tôi như kẻ xa lạ thực
thụ.
“Vậy chuyện làm ăn sao rồi?” Ba lịch sự hỏi.
“Chúng tôi đang xoay xở.” Bà trả lời. “Rồi con anh kể lại cho mà
nghe.”
Bà nhìn tôi ngờ vực. Sau đó, bà đặt bầu rượu lên bàn. Chỗ gồ lên do
bó tiền tạo ra dưới gấu áo giờ không còn nữa. Bà đi ra rồi quay lại với
hai tách nhựa màu vàng. Mấy tách này là đồ mới đối với tôi.
“Cám ơn bà chủ,” ba nói có chút gì mạnh mẽ. “Cầu Chúa ban cho bà
thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc.”
Lời chúc thiếu tự nhiên của ông làm chúng tôi ngạc nhiên.
“Amen,” Bà chủ Koto ngâm nga, nhìn chúng tôi ngờ vực.
Bà đến ngồi sau quầy, một dáng người đáng sợ, một đống hỗn độn rắn
chắc của lòng cảnh giác.
Ba rót rượu cho hai cha con. Ông đốt thuốc hút. Tôi uống còn ba cứ
bồn chồn. Tôi nhận thức được là ba không hẳn dấn mình tới đây để
hỏi mượn tiền. Ông ngồi cạnh tôi, bị lòng tự trọng giày vò. Sự nhục
nhã biểu hiện trên mặt ông. Ông uống rượu như thể đó là một loại độc
cần thiết.