Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi tiếng ồn ngoài đường vang lên.
Tiếng ồn đến gần: Những người đàn ông hát hò, gõ nhịp vào cái ly, lè
nhè tung hô. Mặt Bà chủ Koto sáng lên. Với ánh mắt háo hức, bà
đứng lên vội ra ngoài, đặt đèn lồng lên các bàn. Sau đó, một ông có
vết sẹo trên trán thình lình vào quán, đôi tay dang ra, kêu lên: “Tụi tôi
tới rồi!”
Những người còn lại đi vào, tung hô ồn ào tên Bà chủ Koto. Một
người có cây gậy. Bà chủ Koto đến chào đón và chỉ chỗ ngồi cho họ,
lau mấy bàn dài và nói chung là rối rít lên với họ. Họ ngồi, hát và hô
hào cho đến khi thấy chúng tôi trong góc. Sau đó, họ trở nên im lặng.
Bà chủ Koto đi vô với đồ uống và mấy cái tô, để ý vẻ yên lặng của
họ. Bà cố làm họ vui và cứ nhìn như muốn chúng tôi đi. Đám đàn ông
im lặng uống. Rồi tên có sẹo trên trán kêu Bà chủ Koto lại và họ thì
thầm. Gã cứ nhìn qua chúng tôi suốt những lúc ngắt câu. Rõ ràng họ
im lặng vì sự có mặt của chúng tôi. Bà chủ Koto sau khi thì thầm với
họ xong, gật đầu, bắt đầu tiến đến chúng tôi, rồi đổi ý, lại đến đứng
gần quầy. Đột nhiên, tôi cảm giác mình đang ở giữa một hội bí mật.
Với giọng dịu dàng, Bà chủ Koto nói: “Azaro, đến giờ mày đi ngủ rồi
đó.”
“Ừ, mà một thằng nhỏ làm gì vào giờ này chứ?” Một ông hỏi.
“Đó là lý do làm tụi nhỏ hư,” người khác nói.
“Rồi tụi nó thành trộm và ăn cắp của cha mình.” Ba từ từ ngấm say.
Tôi cảm nhận được ông đang siết và thả nắm đấm. Ông nghiến quai
hàm kèn kẹt, cứng mình lại. Rồi sau khi người cuối cùng nói xong thì
ông muộn màng đứng dậy với sự thách thức đó, ba nói: “Nó là con
trai tôi! Và nó không phải tên trộm!” Im lặng thật lâu. Bà chủ Koto
đến ngồi sau quầy, giấu mặt trong mấy cái bóng. Một tên trong bọn
cười lớn. Đó là giọng cười the thé mà có lẽ thích hợp hơn nếu nó phát