ổng đi, tụi tôi sẽ đưa khách hàng mình đến nơi khác.”
“Tôi không muốn phiền. Nếu ông muốn tổ chức buổi họp, cứ tổ chức.
Họ sẽ đi thôi. Mọi thứ được kết thúc yên ổn.”
“Tụi tôi muốn tổ chức họp bây giờ.”
Bà chủ Koto nhìn họ rồi nhìn chúng tôi.
“Vì mấy người có tiền, mấy người tưởng cản được một người nghèo
uống rượu hả?” Ba nói, thở phì phì.
“Ừ tụi tao làm được đó.”
“Được, đến làm thử đi. Cho tao thấy coi.”
“Mày thách tụi tao hả?
“Ừ.”
Ba tên đứng lên cùng lúc. Chúng bự con. Mỗi tên là một gã khổng lồ.
Chúng bu đến, đứng cao vượt hẳn cái bàn chúng tôi. Tôi giữ cánh tay
ba.
“Mày muốn đánh ở đây rồi phá banh cái quán của bà chủ hả?” Ba hỏi
lạnh lùng.
Ông thực sự vã mồ hôi và giọng khẽ run.
“Vậy thì ra ngoài,” một gã khổng lồ nói.
“Đầu tiên tao muốn uống xong rượu đã. Đến lúc xỉn tao mới
đánh.”
“Mày là thằng nát rượu!”