Ba uống chậm rãi, khoan thai. Tay ông run rẩy và tôi nghe được cái
ghế rung rinh dưới mông. Đám đàn ông bao lấy chúng tôi, chờ đợi
kiên nhẫn. Bà chủ Koto không nói, không động đậy. Những tên khác
tiếp tục uống ở bàn chúng. Ba rót giọt cuối vào cái tách nhựa màu
vàng.
“Cặn bã,” ông nói. “Mày là cặn bã! Giờ tao sẵn sàng rồi.”
Ông đứng lên, bẻ khớp. Đám đàn ông không ấn tượng gì. Chúng đi ra
ngoài.
“Đi về!” Ba buộc tôi. “Để ba dàn xếp với mấy con dê này một
mình.”
Mắt ông liều lĩnh và nổi gân máu. Ông ra cửa, đứng giữa mành cửa.
Ông khạc ra ngoài.
“Lên đi!”
Tôi đứng lên. Ba đi ra ngoài mà không liếc về phía sau. Tôi đi
theo. Tôi không thấy được ba tên đó. Ngay khi chúng tôi ra ngoài,
cánh cửa đóng lại và cài chốt. Ba tìm đám đàn ông mà chẳng thấy
đâu. Tôi tìm phụ ông. Bụi cây chuyển động trong gió. Một con cú rúc
tận trong rừng. Tôi xuống sân sau, nhận thấy cửa sau cũng chốt rồi.
“Bọn hèn nhát,” Ba nói.
Chúng tôi nghe bọn chúng bên trong cười to và la lối. Cuộc nhậu của
chúng tăng dần, và vì chúng nói chuyện bằng ngôn ngữ lạ nên tôi
không hiểu được chúng đang nói gì. Ba đứng luẩn quẩn, lưỡng lự.
Sau đó bên trong quán chìm vào im lặng, rồi chúng nói chuyện thầm
thì với nhau.
“Mình về thôi,” ba nói, dẫn đường.