MƯỜI HAI
KHI CHÚNG TÔI VỀ, mẹ vẫn đang khám phá thêm chuột chết.
Căn phòng hôi mùi chết chóc của chúng. Mẹ quét chúng vô góc và
lục lọi phòng. Vài con chết nhăn răng.
“Chất độc đó của anh phó nhòm giết được hơn năm mươi hai con
chuột,” mẹ nói lúc chúng tôi vào, “mà em còn ngửi thấy nhiều nữa.”
Ba ngồi trên cái ghế ba chân, với vẻ trang nghiêm khác thường, ông
đốt thuốc, tay vẫn còn run.
“Anh mém đánh nhau với mấy thằng khổng lồ.”
“Mình nên dời khỏi khu này,” mẹ nói có chút gì lơ đãng.
“Anh lẽ ra phải giết chúng.”
“Mình đi đi. Chuyện ác sẽ đến nếu mình không dời đi.”
“Chẳng có chuyện ác nào đến với mình hết. Anh không để chúng đuổi
mình đi đâu.”
“Mình định trả tiền nhà mới cách nào đây?”
“Mình sẽ xoay xở.”
“Em ngửi thấy có chuyện ác mà.”
“Chuột đó mà.”
“Em mơ thấy anh ở lề đường.”
“Đang làm gì?”