“Nằm. Không động đậy. Đầu anh có máu. Em nói chuyện với anh,
ông xã của em, nhưng anh không trả lời. Em cố ẵm anh nhưng anh
nặng như cái xe tải. Em đi kiếm người giúp, nhưng khi quay lại thì
anh tan biến rồi.”
Ba im lặng. Tôi nghe được ông đang cố đi vào giấc mơ đó. Sau đó,
ông để ý tôi.
“Đi ngủ, Azaro. Con không được nghe lúc người lớn nói chuyện.”
Tôi lấy chiếu, dọn bàn ra chỗ khác, trải chiếu nằm. Ba hút thuốc với
xúc cảm mãnh liệt hơn. Mẹ nói: “Mình phải giảm khẩu phần nếu định
gánh tiền nhà.”
“Đừng giảm khẩu phần.”
“Mình phải đi ngủ với cái bụng đói. Bắt đầu từ tối nay.”
“Tào lao!” Ba nói, cố kiềm chế tính khí. “Dọn đồ ăn lên. Liền đi!”
Tôi nhắm mắt. Đề cập đến đồ ăn làm tôi thấy đói. Mẹ im lặng. Rồi tôi
nghe thấy bà đang ở chỗ chén đĩa. Tôi nghe tiếng đĩa trên bàn và ngửi
thấy mùi nấu nướng ngon lành, món hầm và chuối lá chiên. Tôi mở
mắt. Có một tô eba, một tô cháo loãng trên bàn với một lượng thịt
khiêm tốn. Chúng tôi im lặng ăn, tránh mắt nhau. Ăn xong, ba đốt
thuốc. Mẹ ra ngoài rửa chén đĩa và thu quần áo khô ở dây vào. Tôi
nằm xuống. Mẹ quay vào và chúng tôi thức trong lặng lẽ, không nhìn
nhau hồi lâu. Sau đó mẹ thở dài, thả người xuống giường, quay mặt
vô tường. Chẳng mấy chốc bà đã ngủ. Nến cháy lụn đi. Ba bất động,
mắt nghiêm khắc. Nến tắt.
“Kể chuyện con nghe đi ba.” Tôi nói.
Ông vẫn im lặng. Tôi tưởng ông đã tan biến mất. Rồi ông thở dài, cục
cựa. Cái ghế kêu cọt kẹt. Bên ngoài, chó sủa, cú kêu, một con chim