đâm ra tức giận, tấn công nhà cửa người ta, làm nhiều người bỏ mạng
trong lúc du hành và gã ăn thịt người sống cũng như xác người chết
đói.
“Đến thời điểm mà tất cả người trên thế giới đều không chịu nổi nữa,
họ tập hợp lại quyết định xem nên làm gì với Vua của Con đường.
Một số người nói phải tìm cách giết gã. Nhưng người khác bảo đầu
tiên nên đi nói lý lẽ với nó. Những người muốn nói lý lẽ thắng cuộc
bỏ phiếu. Vì vậy họ phái một đoàn đi.
“Họ lên đường vào một buổi sớm. Họ có một lượng lớn lễ vật tải
trong những cái bao và trên các xe bò, thịt thú rừng, bắp, khoai mỡ,
bột sắn, gạo, hạt kola, tóm lại là đủ thực phẩm nuôi được cả làng. Đó
là món lễ vật vĩ đại. Họ đi một thời gian dài. Họ cứ mong Vua của
Con đường xuất hiện mà không thấy. Họ đợi nhiều ngày. Rồi khi gã
không xuất hiện, họ cho rằng gã đã tan biến cách nào đó hoặc chết
rồi. Họ bắt đầu ăn mừng và sau buổi ăn mừng họ hấp tấp quay về với
việc gom góp món lễ vật vĩ đại đó. Khi họ đã quên mất gã, trên đường
về, trong lúc họ đang kể các câu chuyện, thì Vua của Con đường xuất
hiện. Gã ốm nhách. Gã chỉ đủ sức thều thào. Gã đang chết đói. Gã bắt
họ và hỏi có lễ vật gì không. Giọng gã yếu ớt, gã quá khát vì không
uống đủ nước cả thời gian dài. Người ta đưa ra những thứ họ mang
theo. Gã tọng hết vào một cái miệng đầy ứ. Gã đòi thêm. Gã rên rỉ,
lăn lóc và than trách rằng họ mang quá ít khiến cho cơn đói của gã
còn tệ hơn. Người ta nói đó là tất cả những gì họ có. Vậy nên Vua của
Con đường ăn thịt luôn phái đoàn.”
Ba ngừng lại.
“Lấy cho ba miếng nước,” lát sau ông nói. “Câu chuyện này làm ba
khát nước.”
Ba đã diễn tả câu chuyện này trong bóng đêm. Tôi nhanh chóng mang
nước đến. Ông uống, thở ra khoan khoái, tiếp tục: