đường phố, lùa rác đi và quét sạch mùi chuột và cao su cháy. Chậm
rãi, những vì sao bắt đầu xuất hiện.
Chúng tôi thức suốt đêm đợi ba về. Dường như cuộc sống chúng tôi
cứ quay trong cùng cái trục khổ não. Khi mẹ ngủ đủ rồi, bà rửa vết
thương với tro của gỗ đắng. Bà chẳng tỏ vẻ đau đớn gì. Bà làm đồ ăn,
dọn phòng rồi đếm tiền trong cái hộp thiếc. Bà tính toán lợi nhuận mà
không có chút ánh sáng trong phòng. Khi xong, bà bắt đầu sửa quần
áo cả nhà, đơm nút, vá chỗ rách ở quần dài của ba. Bà cứ im lặng, làm
việc với sự tập trung khác thường, trán nhăn lại, như ai đó dùng một
hành động để tập trung vào nỗi đau chờ đợi. Vá xong quần dài của ba,
bà bắt đầu sang quần của tôi. Bà xé túi sau quần soọc, vá vào mấy lỗ
dưới đáy quần. Bà đơm nhiều nút khác nhau vào áo tôi. Bà cứ im
lặng. Trong phòng, ánh sáng quá mù mờ, tôi đóng cửa sổ để khuyến
khích bà dùng một cây nến. Nhưng bà vẫn tiếp tục làm dù thiếu ánh
sáng. Khi xong, bà thở dài. Bà vắt quần áo lên dây, nó trĩu xuống với
vô khối khăn tắm sờn, áo sơ-mi cũ, quần dài, áo choàng và giẻ khô,
sợi dây có vẻ sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Mẹ ngồi xuống, bất động.
Sau đó bà nói: “Đánh giày cho ba đi.”
Điều bà muốn nói là: “Ba con có chuyện gì không?” Tôi đánh giày
trong bóng tối. Sau đó, tôi để vào góc rồi đi rửa tay. Lúc tôi quay lại,
mẹ không có trong phòng. Tôi tìm thấy bà ngồi ở bục xi măng trước
khu nhà. Bà xua ruồi nhuế và kiến cánh đi, đập mấy con muỗi tấn
công bà. Trời tối hẳn, bầu trời xanh sẫm. Không khí lạnh, có mùi
mưa. Đằng xa, hướng trung tâm thành phố, một ánh sáng trắng cứ lóe
lên bầu trời. Vài người thuê nhà ra bên ngoài ngồi cùng chúng tôi, nói
chuyện vặt.
“Có phải,” một người nói, “bây giờ Bà chủ Koto chứa đĩ trong quán?”
“Tôi nghe nói vậy.”
“Với lại bả gia nhập đảng hả?”