ông bay hoặc nhảy hay lộn mèo. Thay vào đó, ông ra lệnh với vẻ
nóng nảy bằng ngôn ngữ lạ. Khi ông nói, đám công nhân nhảy nhổm
lên và nghe theo như thể lệnh ông đến từ gió. Lúc ông ngồi xuống ghế
xếp, một công nhân mang dù đến che cho ông. Một con thằn lằn đứng
lại trước ông, gật đầu. Nó nhìn ông hồi lâu. Với cử động lẹ làng, ông
giẫm đầu con thằn lằn và sai một công nhân quăng xác nó đi. Chúng
tôi nhìn ông, mong ông bị mất màu hoặc tan vào không khí lấp lánh
đó. Con thằn lằn khác đến và gật đầu trước mặt ông, rồi chạy vụt
quanh ông hai lần. Ông nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhìn ông. Lúc ông
sai đám công nhân đuổi chúng tôi đi, lúc họ lấy cây đuổi, quất vào
lưng chúng tôi, thì tôi cảm nhận sự khó ưa kinh khủng đối với người
da trắng. Chúng tôi quan sát ông từ xa. Bóng cây dù mỏng đi, còn
nắng thiêu đốt tàn bạo, khắc nghiệt với ông. Tôi không ưa ông nên
nói với gió và chẳng lâu sau không gian chuyển động, điều khiển lực
đẩy làm những ngọn cây phía xa oằn xuống, tung bụi mù và thổi cây
dù trong tay người công nhân đi.
Ruồi quấy nhiễu, chao lượn trên mũi ông. Kiến lửa hình thành một
quân đội quanh ghế ông. Chẳng mấy chốc ông giẫm lên rồi gãi chân.
Chúng tôi cười lớn, ông đoán đó là trò chơi khăm của chúng tôi nên
cho tiền mấy công nhân, chỉ vào chúng tôi và họ đi về hướng chúng
tôi. Họ bỏ mặc các sợi cáp một lát, còn chúng tôi chạy tán loạn vì tin
rằng nếu bị bắt mang đến cho ông da trắng đó, thì sẽ bị ăn thịt. Tôi
chạy trốn về nhà qua đường rừng, và được an toàn suốt thời gian còn
lại trong ngày ở con đường quen thuộc của mình.