BA
TÔI THA THẨN LÊN XUỐNG CON ĐƯỜNG một lát mà không
biết đi đâu. Mùi chuột cháy vẫn còn hăng trong không khí, nên tôi
theo bìa rừng và khám phá các lối mòn đã hoàn tất sự chuyển tiếp
thành các con đường. Sau hành trình dài lang thang, tôi ngộ ra một
thế giới mà trước giờ tôi không biết có hiện hữu. Khu rừng đã bị xâm
chiếm. Khắp xung quanh có những gốc cây đang chảy nhựa. Công
nhân đeo nón bảo hộ vàng xới đi xới lại nơi đây. Có những cột gỗ
dưới đất nhô lên, dây điện giăng trong không trung, dây cáp kéo trên
mặt đất. Con nít bu lại xem màn kịch đang diễn. Tôi hỏi chúng có
chuyện gì, chúng nói họ đang kéo điện. Chúng chỉ vào mấy cột tháp
trên các khoảng không rộng mở rồi chỉ vào mấy lán trại. Tôi không
hiểu chúng đang nói gì nên nhìn với vẻ kinh ngạc.
Có lán trại và xe tải khắp nơi trong vùng. Một trong những cái trại
đung đưa bóng đèn sáng choang. Một thằng nhóc đi chân không lẻn
vào với mục đích thổi tắt ánh sáng. Trước lúc nó kịp làm điều đó thì
một công nhân vào, thấy nó và rượt chạy ra ngoài. Chúng tôi chờ coi
ông làm điều gì kỳ diệu với ánh sáng đèn, nhưng ông chẳng làm gì
mà đóng cửa trại lại. Chúng tôi mong có gì đó bất thường xảy ra.
Chúng tôi nín thở. Cửa trại vỗ phần phật mở ra. Người đàn ông lại đi
ra. Màu sắc ông thay đổi. Chúng tôi không tin vào mắt mình, vì giờ
đây ông có màu kem lạ lùng với các vết màu hồng. Chúng tôi nhìn
ông vô cùng kinh ngạc. Tóc ông giống rơm hoặc râu bắp sáng rực rỡ.
Ông đi loạng choạng. Ông đeo kiếng đen nhưng thấy được mắt ông
sau lớp kính. Ông mặc quần soọc rộng đáy, mũ rộng vành và áo sơ-mi
trắng có sóng cuộn. Rồi sau đó để làm hoàn hảo sự kinh ngạc của
chúng tôi, người đàn ông mà chúng tôi tưởng đã đổi màu, từ trong rạp
hiện ra. Chúng tôi ngờ rằng sự ma quái đã xảy ra. Chúng tôi chạy đi,
thét lên. Rồi quay lại. Chúng tôi nhìn người đàn ông da trắng, mong