phụ nữ. Cô thét lên. Con chim cố bay đi nhưng móng bị vướng. Gào
thét trong nỗi kinh sợ chí tử, cô ôm lấy tóc, cảm thấy con chim đang
run rẩy mà không hiểu đó là gì, cô chồm đầu ra trước và ré lên như bị
quỷ nhập. Nỗi kinh sợ của cô lan khắp quán, người ta chạy tán loạn
khắp nơi. Họ thấy con chim đang vùng vẫy trên tóc cô, và cho đó như
một điềm gở. Sau đó, người phụ nữ ngừng ré. Mắt cô mở căng.
“Cứu tôi!” Cô kêu lên.
Chẳng ai giúp cô. Bà chủ Koto đứng gần cửa, bà để hai bàn tay trên
ngực, biểu lộ vẻ cảm thán trên mặt. Người phụ nữ rung lắc đầu, bật ra
tiếng thét the thé làm con chim tội nghiệp khiếp đảm hơn bất kỳ ai, và
vì nó đập cánh quá mạnh nên lông rụng. Với kế sách liều lĩnh cuối
cùng, người phụ nữ tháo tóc giả ra, ném lên không trung, mang theo
con chim bay lướt qua quán. Con chim đụng vào tường, bay rồi rớt
xuống giữa sàn nhảy, co rúm. Một phút ngập ngừng. Người ta bắt đầu
nhào ra phía trước thì con chim tỉnh lại, cất cánh lên trần nhà, bổ nhào
xuống, bay lòng vòng trong cái không gian chật hẹp, đụng vào quầy,
mới đầu rơi vào cái loa giống cái kèn trumpet, rồi sau lại rơi vào cái
đĩa đang quay. Nhạc bị kẹt lông chim dừng lại.
“Nó đáp xuống máy hát rồi!”
Con chim bất động. Tôi biết đây là lúc cho mình thoát. Bà chủ Koto
vội đến máy hát, vồ lấy con chim, bóp chặt nó rồi ra ngoài qua cửa
sân sau. Con ma theo sau bà. Kẻ dự tiệc vang lên tiếng reo hò mới,
tiếng hoan hô rung lên như dấu hiệu sau khi mọi chuyện được biểu
quyết.
Tôi ra ngoài sau Bà chủ Koto. Bà không có ở sân sau. Tôi đến phòng
bà, ép tai vào cửa nghe ngóng. Tôi nhận ra bên trong có nỗi bồn chồn
trong tiếng kinh cầu, tiếng chuông đang rung, tiếng chiêng đánh và
một giọng mềm mại vút cao. Con chim đã thành một phần huyền
thoại của bà. Tôi không nghe nữa mà tìm đường đi ngang qua quán.