Khi đến cửa, bà đẩy tôi vào. Khóa lối đi lại, đeo tóc giả vào và ngay
lập tức nhìn bà trẻ lại.
“Đây là bữa tiệc,” bà nói. “Tận hưởng đi chứ. Đi rót rượu cho người
ta.”
Rồi bà đóng cửa sau lại. Bên trong om sòm. Dường như có nhiều
người hơn tham gia vào buổi ăn mừng. Tôi không biết rẽ đường nào
vì bên nào cũng chật ních. Tiếng ồn lớn hơn. Tôi muốn tránh người
phụ nữ lùn đó. Tôi nhìn quanh tìm cô. Cô không còn ở sau quầy nữa.
Tôi chen đến mấy góc quán, nhưng cũng không thấy cô. Tôi muốn
nhận ra cô trước khi cô nhận ra tôi, như vậy mới chạy được. Tôi đến
và ở gần quầy, lên kế hoạch tháo chạy.
Đám đàn ông ôm cứng đám đàn bà và nhảy nhót điên cuồng. Mọi
người tuôn mồ hôi đầm đìa. Đám đàn bà xoay tít và hẩy hông vào
đám đàn ông. Bà chủ Koto tái xuất. Bà mặc quần áo khác, một cái
váy sọc trắng đen và áo thụng vàng. Dường như bà có tia sáng le lói
bằng vàng trên tóc. Đó là điều bí ẩn. Bà tự quạt bằng tờ báo. Vài ông
cởi áo sơ-mi, để lộ thân thể cơ bắp với những vết sẹo dài. Một cô bắt
đầu ré lên. Chẳng ai chú ý. Đám đàn ông say mèm. Họ lảo đảo thay vì
nhảy với đôi mắt đỏ lừ.
Một cô gần như bị lé hội tụ trong cơn say. Một ông chộp vào eo và
ghì chặt mông cô. Cô quằn quại vẻ phấn khích. Ông ta tiếp tục ép
hông mình vào hông cô như muốn không gian giữa họ hẹp lại. Ngực
người phụ nữ ướt dính vào áo thụng.
Bên ngoài gió thổi mạnh. Nhạc bên trong kêu gọi giải thoát khổ đau.
Một con ma hiện ra giữa những kẻ dự tiệc. Gió thổi, màn cửa rẽ qua
một bên và một con chim màu vàng bay vào không gian quán nóng
bức. Đột nhiên có chấn động khắp nơi. Con chim bay lên nhầm trần
nhà, dội vô tường, bật ngửa bàng hoàng và đáp xuống đầu một người