lăng của mùi ôi thối. Gió thổi vào làm mùi càng tởm hơn, như thể
đang thổi đến từ đầm lầy nơi thú vật chết.
Rồi tôi để ý đám đàn bà. Họ có đôi tay gân guốc đích thực, da mặt họ
khác những phần khác của thân thể, mắt họ đói kém và hầu như ai
cũng gầy gò. Dường như họ đang tận hưởng nhưng miệng chau lại
như trong nỗi ghê tởm không ngừng, nói lên nỗi bất hạnh trời đánh
mà tôi chẳng hiểu nổi. Và cũng như vài người đàn ông, khi cười to
lưỡi họ lốm đốm hoặc như da khô. Vài người da lấp lánh như vẩy. Tôi
cố thoát khỏi nơi đây nhưng không tìm được đường ra khỏi đám
đông. Tôi uống thêm rượu. Các thân thể va vào nhau tỏa hơi nóng.
Tôi thấy bàn tay một ông dưới gầm bàn đang vươn tới giữa chân một
bà.
Ai đó đánh lên đầu tôi lúc tôi nhìn cái tay. Tôi quay lại, thấy một
người nữ lùn. Cô lùn, đùi mập, thân người nặng nề, ngực lớn và có
khuôn mặt buồn xinh đẹp của một người hai mươi tuổi có mẹ vừa
chết. Cô cầm tay tôi, dẫn tôi đi sâu vào quán, phía sau quầy nơi cái
dụng cụ đang hát. Cô cho tôi ngồi xuống cùng trên tấm chiếu bằng
lông gà. Người phụ nữ lùn có khuôn mặt trẻ không tin nổi, được trang
điểm kỹ càng, mắt cô có hình quả hạnh đáng yêu. Cô cầm tay tôi, nói
với tôi bằng giọng tuyệt vời. Cô đọc bài diễn văn nồng nàn cho tôi,
nói rằng cô sẽ mang tôi đi cùng, rằng sẽ thương yêu tôi mãi mãi. Mắt
cô trở nên buồn bã. Cô nói chắc chắn là tôi không nhớ cô nữa. Tròng
mắt tôi bắt đầu bừng bừng. Nhạc ngưng lại. Cô im lặng, cúi mặt
xuống cho đến khi nhạc bắt đầu lại. Sau đó cô kéo tay tôi, làm phiền
tôi bằng những lời khó hiểu. Tôi cố đứng lên, nhưng cô kéo xuống.
Tôi cố vùng chạy bất ngờ, nhưng cô chộp được lưng quần soọc bằng
đôi tay cơ bắp, giật tôi lại và kéo đến gần cô hơn. Tôi nghe cái mùi
mê hoặc say đắm và mùi mồ hôi bí mật ở cô toát ra làm mù mờ óc tôi.
Mặt cô áp sát vào tôi, và với đôi môi mọng của một phụ nữ, gương
mặt nhỏ nhắn của một cô gái, cô lại sát tôi hơn và thầm thì điều gì đó