“Bạn ơi, mình đều biết điều mình muốn, nhưng mấy ai trong tụi mình
làm được?”
“Đúng rồi.”
“Bả phải xài đến phép phù thủy.”
“Hoặc juju.”
“Hoặc gia nhập hội bí mật.”
“Hoặc cả ba thứ luôn.”
“Còn nữa đó.” Họ chìm vào im lặng. Họ trầm ngâm với đêm, với tình
cảnh của họ và cả vùng chìm trong sự nghèo khốn. Một người thở dài.
“Sao mà đời lại vậy hả?”
“Tôi đâu biết.”
“Người thì có quá nhiều, chó nhà họ ăn còn ngon hơn mình, trong lúc
mình cam chịu rồi cứ ngậm miệng cho đến ngày chết.”
“Mà không ngậm miệng thì ai thèm nghe mình chứ?”
“Chúa,” một người nói. Những người khác im lặng. Gió thổi qua
chúng tôi, mang theo bụi, những tờ báo cũ và cơn mưa chắc chắn đến.
“Ngày nào đó với phép lạ thầm lặng, Chúa sẽ xóa sạch kẻ xấu khỏi
trái đất.”
“Giờ của Chúa là tốt nhất.”
“Tôi mong giờ của Chúa và giờ của mình đôi lúc khớp nhau.”
“Chúa biết hơn cả.”