lên, tôi đòi bà kể chuyện về người da trắng. Mới đầu bà chẳng nói gì.
Rồi bà nói: “Mẹ sẽ kể chuyện vào lúc khác.”
Chúng tôi im lặng. Và rồi bà đổi ý.
“Khi người da trắng lần đầu đến vùng đất của chúng ta,” bà nói
như đang nói với gió, “thì chúng ta đã lên mặt trăng và lên mọi ngôi
sao lớn. Những ngày xưa đó, họ thường đến và học hỏi chúng ta. Cha
của mẹ thường kể rằng mình dạy họ cách đếm, dạy họ về các vì sao.
Mình cho họ vài vị thần của mình. Mình chia sẻ kiến thức với họ.
Mình chào đón họ. Rồi họ quên hết mọi thứ. Họ quên rằng tất cả
chúng ta là anh chị em, và rằng người da đen là tổ tiên của loài người.
Lần thứ hai họ đến cùng súng ống. Họ chiếm xứ sở chúng ta, thiêu
các vị thần chúng ta, và mang nhiều người mình đi làm nô lệ bên kia
đại dương. Họ tham lam. Họ muốn sở hữu cả thế giới và chinh phục
mặt trời. Một số tin rằng họ đã giết được Chúa. Một số họ sùng bái
máy móc. Họ lạm dụng sức mạnh mà Chúa ban tặng cho con người.
Nhưng dù sao, không phải tất cả bọn họ đều xấu, nhưng rút kinh
nghiệm ở họ, để mà học yêu thương thế giới.”
Tôi lấy làm ngạc nhiên về chuyện mẹ kể. Tôi ấn tượng bởi vẻ dịu
dàng trong chất giọng của bà.
“Con có biết mẹ của mẹ nói gì trong mơ không?” Mẹ tiếp tục.
“Không.”
“Bà nói có một lý do làm thế giới quay. Cái đẹp sẽ cai trị thế giới.
Công lý sẽ cai trị thế giới. Bà nói vậy đó.”
Chúng tôi lặng lẽ đi tiếp. Tôi muốn hỏi mẹ nhiều câu nhưng đột nhiên
tâm trạng bà thay đổi, cảm xúc bà tăng lên mãnh liệt, và bà vội vã đi,
tai vểnh lên, gió thổi vào chúng tôi, đêm bao lấy chúng tôi vào vẻ