Chúng tôi chỉ nghe được tiếng bà vang lên ở đàng xa, đang nói về một
kỷ nguyên rối rắm sẽ đến. Giọng bà rung lên trong không khí đêm,
làm rối loạn vị trí chính xác của bà. Bà có thể làm cửa nẻo kêu lạch
cạch tới tai chúng tôi từ hàng trăm chỗ khác nhau trong vết thương
sống của vùng chúng tôi.
“Nếu không cám ơn bả hôm nay được thì mai vậy.” Ba nói trong đau
đớn.
Trái với mong ước của ba, mẹ ôm ông phía dưới cánh tay và đỡ ông
đi. Tôi nghe bà thở nặng nhọc.
“Anh đang chảy máu.”
“Tụi nó định cắt cổ anh. Đây chỉ là vết thương nhỏ. Azaro, con trai
ba, tụi nó định giết ba của con. Bởi vì ba không bầu cho tụi nó.”
Giọng ông yếu dần. Tôi ôm tay kia của ông. Bóng tối lấp kín người
ta. Đêm lan truyền nỗi khổ của chúng tôi đi. Những người biết chuyện
xảy ra, những gương mặt đói và đổ mồ hôi nhìn chăm chăm chúng
tôi, theo chúng tôi một đoạn dài cuối đường. Họ bày tỏ lòng ủng hộ
và động viên chúng tôi bằng những câu tục ngữ. Mẹ cám ơn họ. Một
bà òa khóc. Ba khập khiễng, mặt ông vít vào thành cái mặt nạ. Gió
thổi bạt chúng tôi. Đám phụ nữ hát theo bước chân chúng tôi. Khi đến
nhà, mẹ cám ơn họ lần nữa và họ rút lui vào đêm, để lại chúng tôi
cùng nỗi bất hạnh. Phần còn lại của thế gian đang say ngủ.
Mẹ nấu nước sôi, băng vết thương cho ba và xoa ấn những vết bầm.
Ông kể chúng tôi nghe. Đó là một chuyện quen thuộc. Chúng đến ép
sát ông. Chúng xỉn rồi. Chúng hỏi ba định bầu cho ai. Ông nói chẳng
ai hết. Chúng tấn công ông, đoạt tiền ông, định làm gì đó tệ hơn thì
người phụ nữ đó xuất hiện. Chúng chạy trốn. Khi ông kể xong, chúng
tôi ngồi im lặng. Mẹ dọn đồ ăn. Lần đầu tiên trong một lúc lâu ba