NĂM
TÔI NHỚ RÕ NGÀY HÔM ĐÓ, lúc trên đường đi học về thì có
tiếng va chạm lớn nổ ra khắp khu rừng, như thể mọi cây cối đổ xuống
cùng lúc. Trong một lúc, mọi thứ đều thay đổi. Bầu trời gần mặt đất
hơn. Không khí nặng trĩu, sắc bén và không thở nổi. Tôi không di
chuyển được. Sau đó, không gian xám xịt, lại có tiếng nổ, ánh sáng
chói lóe lên mọi thứ. Bầu trời mở ra, rồi lối mòn trở thành một nơi
phát quang.
Thế giới bất động như biến thành bức tranh trong giây lát, và Chúa là
một nhiếp ảnh gia vĩ đại. Nơi phát quang biến thành thế giới mới.
Ngoài tia chớp, còn xuất hiện hình bóng sắc nét của các tinh linh trỗi
dậy đi vào không trung với cái đầu uể oải. Chúng rơi xuống, nảy lên
và bồng bềnh trong thế giới bất động. Tinh linh đi ngang tôi, xuyên
qua tôi, mắt chúng như kim cương. Rồi khi tiếng nổ tiếp theo vang
lên, theo sau là những tia chớp lóa mắt, các tinh linh bị xóa sạch. Sức
nặng của không khí lắng lại, mây mở ra và trận mưa như thác đầu tiên
của xứ này bắt đầu.
Mây tan thành mưa. Nước ngập đất. Đột nhiên, như thể giải thoát
khỏi lời bùa chú, sự bất động có tính nhiếp ảnh đó vỡ òa thành cơn
xúc động. Gió làm gãy cành. Người ta la om sòm. Mọi người bắt đầu
chạy. Một số lao ra lấy quần áo ngoài dây. Một số chạy tìm chỗ núp.
Và quá nhiều người chạy đi lấy thùng hứng dưới mái nhà, để gom thứ
nước tinh khiết và sáng rực nhất trong mùa này. Mưa giải thoát bọn
trẻ khỏi những chán chường của buổi trưa dài nóng nực. Chúng reo
hò thích thú, trần truồng chạy ra, thét lên vui sướng lúc làn nước sáng
rỡ làm chúng ướt chèm nhẹp, xoa bọt mưa lên tóc và làm da chúng
sáng lên.
Nước tạt vào phòng, các bà mẹ đóng cửa hoặc khóa cửa chính. Chim