chóc và côn trùng biến mất. Nước chảy xuống rãnh đến những vùng
thấp và các con mương đào dở, ngấm vào đất và mau lẹ dâng lên xứ
sở chúng tôi, giải thoát vĩnh viễn ký ức tôi về hương thơm bí ẩn của
mùa mới, của lá cây và dược thảo mộc mạc, của vỏ cây hoang, thực
vật cùng hương thơm bí ẩn của các nữ thần đang dậy lên từ đất.
Gió dọn sạch không khí tiêu điều của vùng chúng tôi. Phân vân giữa
ham muốn cởi đồ để chạy trần truồng trong cơn mưa đầu năm, hoặc
tránh bị ướt quần áo, sách vở nên tôi núp chờ quá lâu. Mưa tạt vào tôi,
tôi chỉ đứng xem trong lúc mưa ngập lên mắt cá và mấy con trùn bò
lên bàn chân. Tôi phủi chúng đi. Mưa dữ dội. Gió quất nước vào cổ
tôi mạnh đến nỗi mỗi giọt như viên đá. Tôi lo trời xả quá nhiều nước
làm đất biến thành biển mất.
Suốt thời gian harmattan
[20]
chúng tôi quên mất mùa mưa. Đó là lý
do nó mưa dữ dội vào ngày đầu tiên, nhắc chúng tôi sự hiện diện của
nó bằng cơn trả thù. Mưa như thác đổ, nhiều lúc tôi chẳng thấy được
gì. Tôi nhắm mắt, quờ quạng bước kể cả lúc mưa đập vào mí mắt. Tôi
tiếp tục đi đến góc đường. Cơn mưa trút nước là một sức nặng bền bỉ.
Lực gió đánh dạt tôi qua một bên và cuốn tôi đi. Con đường trở nên
trơn tuột. Đất mau chóng biến thành sình. Khi tôi nhìn được thì con
đường dường như tan biến, rừng méo mó còn nhà cửa run rẩy.
Sau đó, điều kỳ diệu ghê gớm mở ra. Tia chớp lóe lên một loạt ba lần
khủng khiếp. Hai con chim trên cành rơi xuống, đập cánh tuyệt vọng.
Tôi nghe tiếng các tấm tôn bẹp nát và cong lại, nghe các cây đinh
than thở, gỗ nứt ra và tôi thấy toàn bộ mái của một căn nhà vỗ mạnh
liên tục rồi bị cuốn qua dòng thủy triều trong không trung. Trẻ nít rú
lên. Đàn bà than khóc. Tận thế rồi chăng! Tôi thấy căn chòi bằng đất
rơm rã ra biến thành một đống đất. Các mái nhà sụp thấp xuống,
người ta chạy ra. Hai cánh cửa sút khỏi bức tường ngôi nhà gỗ vững
chắc và đổ sập. Mái nhà nghiêng qua một bên. Bên trong, các vật
dụng gia đình lộn xộn và quần áo vung vãi khắp nơi. Ở đầu đường,