nhà đang xây dở. Những con rết và ốc sên lớn nhỏ bò lên tường.
Chúng bị gió đánh bật xuống. Không nao núng, chúng lại bò lên. Tôi
nghe giọng ông già trong mưa và vội chạy xuống lối mòn nguyên
thủy. Đất cứ làm trượt chân tôi. Tôi té xuống mương, nước sình vào
mắt và khắp người. Cuối cùng, tôi cũng tìm ra chỗ đất cứng. Tôi đứng
dậy nhìn quanh, thấy vũ trụ có màu nâu đen và đầy rẫy tượng người
khổng lồ đang lắc lư. Khắp nơi có các đền thờ và Chúa nói trong làn
gió sáng rực, còn những kẻ khổng lồ nói lại với giọng thầm thì.
Tôi kêu cứu mà chẳng ai nghe. Lúc tôi vấp chân lung tung, vướng vào
mấy dây tầm ma, trượt trên đất, va vào thân cây, thì tôi nhận ra rằng
mình vừa bị lạc vừa bị mù. Tôi rửa mắt bằng nước mưa và nhận thấy
mình đang ở khu vực xây dựng đường. Nhựa đường mới trải đã bị
quét sạch. Các bụi cây lềnh bềnh trong nước. Trại của công nhân làm
đường bị tốc khắp nơi, còn công nhân đang làm đường nối với xa lộ
đã chạy đi núp mưa hết.
Xa hơn nữa, tôi thấy mái tranh trên các cây chuối. Tôi qua chỗ xây
dựng tan hoang khác, thì đó là nơi mà họ đã đặt dây cáp điện. Lán trại
không còn. Tôi thấy cây dù trên cành cây. Đã có điều gì đó xảy ra. Có
khói trong không khí. Các bụi cây đen đi. Những miếng bạt bị cháy ra
tro bám vào gốc cây. Cột gỗ bị cháy. Các công nhân đứng quanh dây
cáp, nhìn, mong có gì đó như trong phim xuất hiện.
Mưa gió thổi bạt tôi đến bìa rừng, đến chỗ hầm khai thác cát. Người
đàn ông da trắng đứng đó, một chân gác lên khúc gỗ mới đốn. Ông
mặc áo mưa màu vàng dày và mang giày ống đen. Ông nhìn qua cái
ống nhòm rồi ngồi lên cái gì đó ở phía bên kia hầm. Đột nhiên, lối
mòn biến thành cái mương. Đất chuyển động. Nước lũ ở rừng đổ
xuống chúng tôi. Tôi bám vào gốc cây. Ông da trắng hét lên, ống
nhòm của ông bay vào không khí, và tôi thấy ông trượt khỏi tầm mắt,
chầm chậm trượt xuống cái hầm trong lúc một dòng nước cuốn ông
đi. Khúc gỗ mới đốn chuyển động. Đất dẽ ra trong mấy khúc gỗ và