“Sao mày đụng vô thùng ốc sên?”
“Cháu đâu có.”
“Nói dóc! Mày có biết mất bao lâu ta mới bắt được không? Nhiều con
còn đang trốn. Sao mày gây cho ta nhiều phiền phức vậy hả? Họ sai
mày đến thế gian để trừng phạt ta sao?”
“Cháu không biết.”
“Mày lại còn mò mẫm mọi góc phòng của ta nữa.”
“Không.”
“Mày tìm thấy gì?”
“Chẳng có gì.”
“Mày thấy gì?”
“Chẳng có gì.”
Bà nhìn tôi một lát. Đám phụ nữ không nhúc nhích. Mặt họ vẫn
hướng ra cửa. Sau đó một người nhìn tôi.
“Mày vô lúc nào?”
“Cháu không biết.”
“Tốt hơn mày đi đi,” Bà chủ Koto nói.
Tôi ở yên. Bà vô quầy. Một cô đứng lên, đi ra rồi mang ba cái đèn
lồng vào, để lên mấy cái bàn.
“Khi nào họ cấp điện cho bà?”