“Đừng hỏi ta.” Bà chủ Koto nói.
Bà vòng ra quầy, đi ra ngoài, tôi nghe tiếng bà mặc cả với người giao
rượu. Họ thỏa thuận. Người giao rượu khàn khàn nói giỡn. Tôi nghe
ông đạp xe đi xa, để lại âm thanh của những vòng quay gỉ sét. Bà chủ
Koto mang ba thùng rượu vào quán. Ruồi theo cùng bà. Rượu đổ ra
sàn. Mấy cô gái chẳng đả động gì. Khi bỏ mấy thùng xuống, bà chống
nạnh, mắng nhiếc sự uể oải của họ. Họ giật nảy lên, vồn vã sắp xếp
bàn ghế, rửa tách và chén đĩa. Bà chủ Koto lại ra ngoài. Ngay khi bà
đi thì các cô lại ngồi chỗ của họ và tiếp tục tình trạng đợi chờ im lìm.
Rồi gió đưa một ông đến trước cửa. Ông đứng ngoài, nhìn qua mành
cửa. Ông đi vào, nhìn quanh và hai cô vội dắt ông đến chỗ ngồi. Đó là
ba. Hai cô ngồi đối diện ông. Tôi đến, ông xoa đầu tôi, không nói gì.
Mặt ông hốc hác, râu cứng mọc hoang dại, ánh nhìn trống vắng. Tôi
biết có điều gì đó sắp xảy ra.
“Mình về đi,” tôi nói.
“Sao vậy? Ba mới đến mà. Đúng là ngày quái quỷ. Đem cho tôi
miếng rượu. Bà chủ Koto đâu?”
“Ra ngoài rồi.”
Một cô mang rượu cho ông rồi chờ ông trả tiền. Ông xua cô đi.
“Tôi không quen ông,” cô nói. “Cho nên trả bây giờ đi nếu không
muốn phiền phức.”
Ba nhìn cô như định đánh.
“Đây là ba cháu,” tôi nói.
“Thì sao?”