Nó có vẻ khá bối rối. Rồi nó tự gỡ mình ra hẳn cuộc ẩu đả và ngả
nghiêng đi về hướng tôi, vươn cái đầu vàng sát mặt tôi, vì vậy tôi
không thoát được cặp mắt đỏ rực lửa đó. Giọng nói trong đầu tôi lại
bảo: “Nhắm mắt lại.”
Tôi nhắm mà vẫn nhìn được. Tinh linh chớp mắt lia lịa, và ánh sáng
chói trong mắt nó làm đau tôi. Đám đàn ông lăn khỏi đống hỗn độn.
Ba đánh đám người đó thật dã man, những cú đấm cứng như đá. Rồi
ông chạy xuống sân sau, quay lại ngay sau đó với tấm ván dễ sợ. Tôi
mở mắt. Tấm ván có mấy cái đinh dài. Tôi la lên. Tinh linh mở căng
mười con mắt, vươn cái đầu giữa đến sát tôi hơn, rồi nói: “Họ dặn tôi
đem cậu đi.”
“Ai?”
“Bạn cậu.”
“Bạn nào?”
“Ở cõi giới tinh linh. Đồng bạn cậu.” Ba quất tấm ván lung tung.
“Cậu có một thỏa ước với họ trước lúc cậu sinh ra, nhớ không?” Đám
đàn ông chạy tán loạn trong lúc ba vung thứ vũ khí ghê gớm của mình
lên.
“Kìm nó lại!” Một gã gào lên. “Mày kìm nó đi,” gã khác nói. Ba
đuổi theo chúng. Chúng chạy trốn. Ông đuổi người phụ nữ. Cô thét
lên chạy về hướng rừng. “Họ dặn tôi phải đem cậu đi,” Tinh linh đó
lại nói. “Tôi không đi.” Mấy cô khác trong quán giờ ra ngoài. Một gã
lượm cành cây dài. Ba đuổi theo gã với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Gã
đàn ông buông cành cây rồi chạy. “Lũ hèn!” Ba la lên vẻ đắc thắng.
Ông cứ đi nhanh sau đám đàn ông còn chúng cứ lẩn trốn. Sau đó, ông
vào quán. Các cô chạy tán loạn lúc ông tiến vào. Ông lại hiện ra với