thuốc nhà mình. Ông đâm ra ngờ vực cả khu nhà và khuyến cáo tôi
không ăn đồ của bất kỳ ai, hoặc chơi với con cái họ. Chúng tôi trở nên
hoàn toàn đơn độc.
Những cơn mưa làm ngày ngắn lại. Lúc nào tôi cũng bệnh. Mới đầu,
mẹ đi bán dạo, phủ bao nhựa polythene chống ướt trên thau hàng.
Nhưng lúc thời tiết trở nên xấu hơn, bà ở nhà, do vậy kiếm được quá
ít tiền. Buổi chiều ba về dính đầy sình, quần áo hôi hám, ánh mắt
cuồng dại. Ông bị mấy vết cắt xám ngoét và mụn nhọt khắp người.
Chân ông trở nên thô và cong lại, do một thời gian cực khổ khuân vác
đồ nặng.
Con đường ở khu nhà trọ biến thành con suối lớn. Nước ở rãnh
mương tràn vào các phòng. Nhiều lúc mưa quá làm khu nhà bắt đầu
hôi vì mưa chảy qua các thùng nhà xí. Suốt thời gian đó tụi con nít
bệnh hết, nhiều người mắc bệnh lạ và phải tức tốc về quê, nơi làng
mình, để chữa trị bằng thảo dược đặc biệt. Những người có khả năng
thì xây gờ chắn nhỏ bằng xi măng trước phòng chặn nước dơ vào.
Những người còn lại ngồi bất lực trong phòng và nhìn nước dâng.
Hầu như lúc nào tôi cũng bị lạnh. Hễ mẹ về sau chuyến bán dạo hạn
chế thì bà hay đi tắm, thay đồ rồi ngồi co ro trên giường, răng bà đánh
lộp cộp. Với tiếng mưa đều đều quanh chúng tôi thì có ít chuyện để
nói. Tiếng mưa rơi thấm vào xương chúng tôi, vào sự lặng lẽ và các
giấc mơ. Mặt ba chịu một lượng nước đầm đìa. Nhiều lúc mẹ đi bán
về với mấy con giun bám vào mắt cá, mưa chảy xuống mặt làm tôi
không đoán được bà có đang khóc hay không.
Tôi tiếp tục đến trường buổi sáng. Tập của tôi sũng ướt, mực nhòe và
tôi bị đòn hoài. Ngôi trường chúng tôi được xây bằng vật liệu tùy tiện
là bùn với xi măng, không có mái còn vách thấp đã bị tan nát trong
mưa. Mấy cây nhỏ mọc hoang dại trong lớp. Rắn trườn vào những bài
học vệ sinh. Và khi mưa quá nhiều, chúng tôi tổ chức buổi học dưới
mái hiên các tòa nhà gần bên.