“Đến đây,” ông nói.
“Tại sao?”
“Tao muốn nhìn bằng mắt của mày.”
Tôi muốn chạy.
“Đừng nhúc nhích!” Ông ra lệnh.
Tôi cứng người. Chân tay tê liệt, tôi bị chôn chân, không nhúc nhích
được. Ông già cười to. Răng ông xỉn màu, còn miệng như vết thương.
“ĐẾN ĐÂY!” Ông ra lệnh nữa.
Tôi đứng yên. Gió lại nổi lên và ném mạnh tia mưa mịn vào chúng
tôi. Lát sau, tôi cảm giác mình đang di chuyển. Cái gì trong tôi cựa
quậy, tôi cưỡng lại, nhưng gió mạnh hơn. Ông già mù cười lớn lúc tôi
vùng vẫy. Tôi khám phá rằng gió đã tách mình ra, phân thân tôi. Tôi
cảm giác phần phân thân đó bồng bềnh đi về phía ông già mù, hoặc
ông già mù đang bồng bềnh đi vào tôi, xâm chiếm ý thức tôi? Tôi
không chắc nữa.
Gió ngừng. Mưa lặng lẽ rơi. Mọi thứ tối đi. Tôi cố chớp mắt mà
không được, như thể tôi đã tỉnh dậy trong ác mộng. Các chất thể dày
xanh lục ngang qua mắt tôi, lắng lại. Dần dần mắt tôi sáng. Khi tôi
nhìn lại thế gian, những thứ nhìn thấy làm tôi thét lên. Mọi thứ lộn
ngược. Thế gian nhỏ lại. Cây cối giống kẻ khổng lồ đang chuyển
động chậm. Trận mưa là cảnh chạng vạng vĩnh viễn, còn cảnh chạng
vạng là trận mưa vĩnh viễn. Trái đất đầy miệng núi lửa, cứ cựa quậy
như con quái vật cáu kỉnh trong giấc ngủ. Các khoảng trống giữa sự
vật trở thành nơi trú ngụ của các tinh linh kinh khiếp mà tôi đã từng
thấy trước đây. Chúng có vết thương rỉ mủ khắp người. Khi chúng