nói, nước dãi xanh lục trong miệng chảy ra. Tôi thét lên. Mắt tôi bắt
lửa. Sau đó, nụ cười của chàng trai vua hiện ra rồi tan biến, làm cái
nhìn của tôi mát dịu. Tôi nghe tiếng kêu ré thú nhận tội lỗi của các mụ
phù thủy. Con quái vật trái đất há cái miệng hổng ra, một con thú lớn
màu vàng mắt màu ngọc đỏ chói và móng vuốt dài nhảy ra. Nó nhảy
vô mắt tôi, tôi té ngửa. Một ngọn gió hoang lùa vào đầu tôi. Mắt tôi
lại bừng bừng, tôi tưởng mắt bị đốt cháy rồi. Sau đó, bóng tối trùm
lên tôi.
Khi mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang đứng. Mưa chảy xuống mặt tôi.
Sau lưng tôi, ông già điên bị té xuống ghế. Ông quào mấy ngón tay
cong vòng vào không khí. Cái tẩu trên đất, cái nón ngoài mưa. Và
trong cái nón, vẻ sáng rực của con mèo trắng to tương phản với vải nỉ
nâu. Đó là con mèo đẹp có đôi mắt của thổ thần. Lúc tôi động đậy thì
con mèo nhảy đi. Một loáng nó đã biến mất. Ông già mù kêu cứu.
Cửa mở. Hai bà đi ra. Họ thấy ông già co quắp trên mặt đất ướt,
miệng há ra, nghẹt thở. Họ thấy tôi đang đứng đó. Họ đúc kết mối
liên hệ lạ lùng giữa tôi và ông rồi gào lên. Tôi chạy trốn vào thời tiết
ác ôn. Họ không đi theo.
Mưa làm rát da, nhưng tôi chạy không ngừng. Lúc chạy, tôi thấy
trước lịch sử tương lai đúc kết trong một khắc. Tôi thấy ngôi nhà chưa
hoàn tất đổ nát dưới lực mưa. Và sau đó mọi thứ còn lại là mấy thanh
kim loại ló ra khỏi mặt đất sũng nước. Chuyện này diễn ra quá nhanh,
tôi tin là mình vẫn đang nhìn thế gian qua cặp mắt ông già mù.
Lúc tôi về mẹ đang ở cửa, tát nước khỏi phòng bằng cái tô nhựa. Mọi
lỗ dột giống cái vòi nước mở. Giường ướt hết, quần áo nhỏ giọt, nồi
niêu và xô thùng khắp nơi.
“Phụ mẹ đổ mấy cái chảo đi,” mẹ nói như tôi ở đó nãy giờ. Tôi bỏ cặp
xuống. Người vẫn ướt, tôi bắt đầu đổ mấy cái thùng và nồi niêu. Tôi
để chúng vào chỗ cũ.