“Con lạnh.” Tôi nói.
“Đổ mấy cái chảo đi.”
“Con sắp bệnh.”
Bà tiếp tục tát nước khỏi phòng.
“Con mà không ngã bệnh thì mẹ cho một miếng cá chiên bự. Với lại
con mà đổ mấy cái nồi rồi phụ mẹ lau khô phòng, thì mẹ kể chuyện
cho nghe.”
“Chuyện gì?”
“Về mưa với thần mưa.”
Tôi đổ mấy cái chảo với niềm hăng hái dữ hơn. Những người cùng
thuê nhà đứng trong cửa sổ nhìn ra chúng tôi. Mưa có vẻ không ngớt.
Khi tôi đổ xong mấy cái nồi, tôi lấy giẻ phụ mẹ lau khô sàn. Đêm
buông xuống phủ lên mưa. Khi sàn nhà đủ khô trong khả năng chúng
tôi, thì hai mẹ con rửa tay. Mẹ ra ngoài soạn bữa tối. Tôi ở trong, kiệt
sức vì cơn ớn lạnh. Tôi nghe tiếng gió. Tôi nằm trên giường, đắp cái
mền ướt. Lúc thiếp ngủ, tôi nghe tiếng gầm gừ choáng ngợp của thần
mưa. Khi ông lóe mắt lên, ánh sáng sắc bén ở khắp nơi. Thỉnh thoảng,
nó giống như cái chai chói rực đập mạnh vào bức tường tối.
Căn phòng ấm lên với mùi đồ ăn. Một cây nến thắp trên bàn. Mấy cái
bóng khổng lồ di chuyển nhanh trên tường. Tôi ngồi dậy. Ba đang
đấm vào không khí, cúi nhanh, nhún gối và lắc né qua lại, đánh vào
bóng mình. Tôi quan sát ông đến khi ông chú ý tôi. Ông nói: “Ba của
con sắp thành nhà vô địch thế giới.”
“Về cái gì?”